Vào trong tẩm điện, Hạ Vân Chước đẩy Hạ Vân Tự ngồi xuống bên bàn trang điểm, hăng hái chải đầu búi tóc cho nàng cả nửa canh giờ.
"..." Hạ Vân Tự cảm thấy hơi là lạ. Tuy lúc còn trong phủ, tỷ tỷ cũng thường chải đầu cho nàng nhưng nàng dám chắc rằng kiếp trước không hề xảy ra chuyện này, tỷ tỷ gọi nàng vào chỉ là để thông báo tin vui mà thôi.
Nhưng nàng cũng rất thích được như vậy. Tỷ muội bên nhau thế này, nàng hoài niệm rất nhiều năm rồi.
Sau lưng, Hạ Vân Chước búi tóc cho nàng mà trong lòng như muốn tan chảy.
Đây là muội muội của nàng, tồn tại sờ sờ trước mặt nàng chứ không phải là chỉ ở trên trời nhìn muội ấy nữa.
Nàng có thể búi tóc, may quần áo cho muội ấy; gặp được trang sức chau báu gì đẹp có thể sai người cất vào kho chứa của hồi môn, giống như năm xưa vậy.
Lần này, nàng nhất định phải tận mắt chứng kiến muội muội xuất giá, tuyệt đối không thể để mười lăm năm sau, muội muội mới lấy của hồi môn từ cung Tiêu Phòng ra.
"Xong rồi." Cài cây trâm lên tóc, Hạ Vân Chước nhìn vào gương mỉm cười.
Hạ Vân Tự thả lỏng, ngửa đầu nhìn nàng. "Tỷ tỷ đừng để mệt quá."
"Việc này có gì mà mệt?" Hạ Vân Chước kéo nàng đứng dậy, hai người cùng ngồi lên trường kỷ. Trò chuyện một hồi bèn có một nữ quan vén rèm đi vào, bẩm báo với Hạ Vân Chước. "Nương nương, Quý Phi nương nương đến ạ."
Hạ Vân Chước thờ ơ gật đầu. "Mời nàng ta vào đi."
Hạ Vân Tự khẽ cau mày.
Nàng nhớ hôm nay Quý Phi đến là muốn làm gì. Quý Phi vừa nghe được tin Hoàng Hậu có thai từ miệng hoàng đế nên đến chúc mừng, "tiện thể" mượn cớ khuyên Hoàng Hậu yên tâm dưỡng thai để đề nghị hỗ trợ quản lý hậu cung.
Tỷ tỷ tính tình hiền lành, cũng muốn bình an sinh con nên bèn đồng ý, còn cảm ơn nàng ta. Nhưng từ những chuyện sau đó cho thấy, nếu Quý Phi không có quyền lực thì có thể tỷ tỷ đã không thê thảm như vậy.
Vì thế khi Quý Phi đi vào hành lễ, Hạ Vân Tự nhấp nhỏm không yên, đầu óc cứ căng như dây đàn, mỗi một tế bào thần kinh đều đang nghĩ cách làm sao đuổi Quý Phi về, không để tỷ tỷ san sẻ quyền lực cho nàng ta.
Sau đó, Quý Phi bèn ngỏ lời hệt như trong ký ức của nàng, mặt đầy vẻ vui mừng trông vô cùng thật lòng. "Các tỷ muội trong cung đều mong có một đứa bé nhưng Hoàng Hậu nương nương có thai mới là tin vui to lớn nhất. Bất luận là trưởng nam hay trưởng nữ đều là đứa trẻ cao quý nhất, sau này nếu bọn muội muội có con thì có thể bảo chúng noi gương của ca ca tỷ tỷ, làm một đứa trẻ ngoan."
Hoàng Hậu cười bảo: "Nói hay lắm. Ai có thai cũng vậy, đều là việc vui. Hiện nay trong chúng phi tần, hoàng thượng cưng chiều muội nhất nên muội cũng phải nhanh chóng có tin vui đi, để nó và con của bản cung cùng lớn lên cho có bạn."
Hạ Vân Tự nghe mà thấy tuyệt vọng. Những lời tỷ tỷ nói không khác gì trong ký ức của nàng.
Sau đó lại là một hồi tâng bốc lẫn nhau, cũng hắn hệt như kiếp trước, mỗi một câu đều làm nàng nín thở, trong đầu nàng đã mường tượng ra những lời Quý Phi sắp nói đến tám trăm lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ Tiêu
Historical FictionTên: Vấn đỉnh cung khuyết/ 问鼎宫阙 Tác giả: Lệ Tiêu/ 荔箫 Thể loại: cổ đại, cung đấu, báo thù Độ dài: 163 chương + 10 phiên ngoại Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/van-dinh-cung-khuyet-XVptLFS4CFtsMqod Văn án: Rất n...