Dạo sau đó, số lần hoàng đế đến Vĩnh Tin Cung tăng lên một cách rõ ràng.
Tuy trước nay Hạ Vân Tự chưa bao giờ "thất sủng", mấy năm nay dù hắn không ngừng có người mới thì vài ba ngày cũng sẽ đến ngồi chơi một lát nhưng thường xuyên thế này thì cũng quá đột ngột.
Hạ Vân Tự biết hắn đến là vì Tĩnh Song, vì thế càng cẩn thận từng đường đi nước bước, không phải lần nào cũng để hắn gặp được Tĩnh Song, đến vài ba lần gặp một lần là đủ.
Dù gì Tĩnh Song cũng là một cô nương còn chưa cập kê, hắn đương nhiên không thể mặt dày nói thẳng với nàng, có khi không thấy Tĩnh Song sẽ thất vọng một chút nhưng cũng đành cắn răng chịu.
Nỗi thất vọng này được tính toán rất vừa vặn, phải cảm thấy nhớ nhung thì mới thấy trân quý.
Nàng không thể để hắn đạt được một cách dễ dàng, điều này cùng giống như con đường bản thân nàng đi năm xưa vậy.
Ngày tháng cứ thế trôi nhanh, đến tháng ba, trước ngày giỗ của Hoàng Hậu chính là tiết Thượng Tị, trong cung phải ăn mừng rộn ràng.
Tiết Thượng Tị năm nay trùng với tiết Thanh Minh, hoàng đế bận chuyện chính sự nên không hạ chỉ dẫn mọi người đi đạp thanh, trong cung ai thích làm gì thì làm.
Các cung nữ cũng kéo nhau trồng liễu, thắt vòng liễu. Tĩnh Song cũng dùng cành liễu đan thành một chiếc vòng đội trên đầu. Hoàng đế và Hạ Vân Tự đang ở trong nhà uống trà thì nàng ta vui vẻ chạy vào: "Nương nương!"
Khi nhìn thấy hoàng đế cũng có mặt thì vội vã tắt nụ cười, cung kính hành lễ, "Hoàng Thượng vạn an."
Tĩnh Song đứng dậy, hoàng đế ngắm nhìn nàng ta, bật cười, "Trẫm bắt gặp vài lần rồi, ở trước mặt Quý Phi dường như ngươi không có chút lễ nghi nào cả, nhưng thấy trẫm thì cười cũng không dám. Sao thế, trẫm đáng sợ đến thế kia à?"
Tĩnh Song lập tức trợn tròn mắt, khuôn mặt xinh đẹp cũng cứng đờ, trông nàng ta không phải sợ hãi lắm mà là lúng túng cầu cứu Hạ Vân Tự.
Hạ Vân Tự lườm hắn một cái, "Hoàng Thượng đừng có dọa con bé!"
Nàng tay đưa quả quýt vừa lột cho y, miệng thì giải thích, "Lúc vừa tiến cung, thần thiếp nhàn rỗi quá không có việc gì làm, cũng không biết ngày tháng sau này sẽ thế nào nên mới giữ nó lại bên cạnh bầu bạn, coi như là muội muội vậy. Bao năm nay cũng không rèn nó vào nếp nên đương niên trước mặt thần thiếp nó sẽ thấy thoải mái hơn."
Thật ra với tuổi của Tĩnh Song, nàng nói "coi như con gái" cũng không có gì sai. Có điều nàng sẽ không nói vậy, chỉ một từ ngắn ngủi thôi nhưng trong lòng hắn sẽ khác biệt hoàn toàn.
Nói xong nàng nhìn Tĩnh Song, mỉm cười hiền hậu, "Chơi cả buổi rồi, chắc cũng mệt hả. Mau vào trong nghỉ ngơi đi, hôm nay không cần em hầu hạ."
"Tạ nương nương!" Tĩnh Song nhún người rồi bước tới nửa bước, cắm những cành liễu nãy giờ vẫn cầm trên tay vào chiếc bình sứ trắng trên bàn, cười bảo: "Nô tỳ chọn rất lâu, bẻ những cành đẹp nhất ở chỗ cao nhất xuống để cắm cho nương nương đấy, người có thích không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ Tiêu
Narrativa StoricaTên: Vấn đỉnh cung khuyết/ 问鼎宫阙 Tác giả: Lệ Tiêu/ 荔箫 Thể loại: cổ đại, cung đấu, báo thù Độ dài: 163 chương + 10 phiên ngoại Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/van-dinh-cung-khuyet-XVptLFS4CFtsMqod Văn án: Rất n...