Ninh Tị thút thít, vừa định lên tiếng giải thích lai lịch của miếng ngọc bội này thì sau lưng vang lên một giọng nói hơi trầm: "Thì ra miếng ngọc này ở chỗ đệ đệ."
Ninh Tị ngạc nhiên. Thái Tử chắp tay sau lưng, khẽ cau mày nhìn hắn rồi bật cười: "Thì ra cung nữ mà nhị đệ thường nhắc đến chính là Tĩnh Song."
Hai câu này đã thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Lúc này Ninh Tị phản ứng khá nhanh, ngây ra một giây là lập tức đứng bật dậy, đưa tay đẩy Ninh Nguyên: "Huynh nói bậy bạ gì đó!"
"Điện hạ!" Phàn Ứng Đức vội vàng kéo hắn lại, sợ hắn làm bị thương Thái Tử. Tĩnh Song vẫn nước mắt giàn giụa, nhìn Ninh Nguyên với vẻ khó hiểu: "Miếng ngọc bội này thì liên quan gì đến nô tỳ?"
"Lâu quá rồi, đừng nói ngươi, đến ta cũng sắp quên." Thái Tử mỉm cười, đi thẳng đến bên giường, chắp tay: "Phụ hoàng, miếng ngọc bội này là của nhi thần."
Người trên giường im lặng trong giây lát, sau đó hoàng đế mới lên tiếng, giọng nghe rất bình tĩnh: "Chuyện là thế nào, con nói xem."
"Vâng." Ninh Nguyên trả lời rồi bẩm báo rõ ràng: "Miếng ngọc bội này là của nhi thần, mấy năm trước rất thường đeo nhưng gần đây thì không đeo nữa, bảo người hầu cất vào trong hộp. Cách đây không lâu con phát hiện không thấy nữa nhưng cứ tưởng cung nhân cất nhầm vào đâu đó nên không để tâm lắm."
"Nếu nói nó có quan hệ với Tĩnh Song thì cũng có chút chút. Mấy năm trước có lần nhi thần đến chỗ dì, đúng lúc đó tua rua trên ngọc bội hư mất, Tĩnh Song cũng nhìn thấy. Khi đó hình như nàng ta đang học thắt tua rua này nọ nên lấy ngọc bội đi, làm cho nhi thần cái mới."
"Sau đó nhị đệ nhìn thấy tua rua trên này có màu sắc khác nên đã hỏi nhi thần. Lúc đó còn nhỏ, nhi thần không nghĩ gì nhiều nên cứ nói thực tình thôi."
Nói xong, nó thoáng liếc nhìn Ninh Tị, ánh mắt trở nên hơi phức tạp: "Không ngờ nhị đệ lại nhớ đến tận bây giờ."
Chỉ vài câu rất đơn giản những đã xâu chuỗi chuyện của những năm nay thành một câu chuyện.
Nghe có vẻ như nhị hoàng tử gặp lại tiểu cung nữ sau nhiều năm không gặp, thấy nàng ta có nhan sắc mỹ miều nên đã động lòng, sau đó nhung nhớ mãi không quên nên đành tìm kiếm những vật có liên quan đến nàng để giải mối tương tư."
"Làm gì có chuyện đó!" Ninh Tị ra sức phủ nhận, còn buột miệng mắng mỏ: "Các người... các người thông đồng nhau hãm hại ta!"
Ninh Nguyên bật cười: "Nhị đệ." Nó lắc đầu: "Chuyện này ta thuận miệng bịa ra là được sao? Miếng ngọc bội này là do phụ hoàng ban cho, chỗ ta có ghi sổ lại, hẳn là phía Tử Thần Điện cũng vậy." Nói xong nó nói với Phàn Ứng Đức: "Phàn công công cứ đi kiểm tra."
Trong cung, những thứ này thường được ghi sổ khá rõ ràng, duy chỉ có lần Tĩnh Song tìm nó lấy ngọc bội là không ghi lại theo yêu cầu của nàng.
Cho nên nếu tra theo sổ sách thì lẽ ra miếng ngọc này vẫn còn trong tay nó.
Dừng một chút, nó lẳng lặng nhìn Ninh Tị, nói: "Hơn nữa, ta và đệ là huynh đệ, sao ta phải hại đệ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ Tiêu
Fiksi SejarahTên: Vấn đỉnh cung khuyết/ 问鼎宫阙 Tác giả: Lệ Tiêu/ 荔箫 Thể loại: cổ đại, cung đấu, báo thù Độ dài: 163 chương + 10 phiên ngoại Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/van-dinh-cung-khuyet-XVptLFS4CFtsMqod Văn án: Rất n...