Giữa trưa, hoàng đế về tới Tử Thần Điện.
Trời còn chưa sáng hắn đã xuất cung, ra roi giục ngựa gấp gáp tới tế điện, lại gấp gáp trở về, so với ngồi kiệu tới hành cung đương nhiên khiến người ta mệt hơn nhiều.
Vì thế vừa tới cửa cung liền truyền thiện, định ăn xong sẽ ngủ một giấc. Mệt mỏi như vậy vào điện, vừa thấy Hạ Vân Tự và Ninh Nguyên đều ở đây, hắn rất vui, cười hỏi: "Đợi lâu chưa?"
Hai người đứng dậy hành lễ, Hạ Vân Tự dịu dàng đáp: "Không lâu, hôm nay trời đẹp, thần thiếp từ chỗ của tỷ tỷ dẫn Ninh Nguyên đi dạo một lúc mới tới Tử Thần Điện."
Hạ Huyền Thời gật đầu: "Nàng cũng vất vả rồi."
Sáng sớm nàng cũng cùng chúng phi tần tới cung của Hoàng Hậu tế bái, sau đó lại một mình tới Tiêu Phòng Điện, tuy không giống hắn phải đi đường xóc nảy, nhưng cũng không hoàn toàn nhẹ nhàng.
Trò chuyện mấy câu, bữa trưa được đưa tới, ba người cùng ngồi ăn. Thấy hắn thật sự rất mệt, Hạ Vân Tự bảo cung nhân đưa cho hắn chén canh gà trước: "Canh gà bổ thân, Hoàng Thượng dùng một chút đi."
Hạ Huyền Thời không khỏi bật cười: "Cũng không mệt đến như vậy." Nhưng tay vẫn nhận chén canh, ăn mấy muỗng, lại nói, "Văn tế Ninh Nguyên viết trẫm đã đọc qua."
Chính là văn tế hôm nay nó đốt cho mẫu hậu.
Ninh Nguyên lập tức ngồi thẳng người, thấp thỏm chờ đánh giá.
Hoàng đế khẽ cười: "Học vấn có tiến bộ, mẫu hậu con thấy sẽ cao hứng."
Nếu là ngày thường, Hạ Vân Tự sẽ khen Ninh Nguyên một câu. Ninh Nguyên ở tuổi này, đương nhiên cần được cổ vũ.
Nhưng trước mắt tinh thần nàng đang ở trên đường cách Vĩnh Tin Cung không xa, lo cho Ninh Nghi, mặc dù mỗi một chữ của hoàng đế đều nghe lọt nhưng lời khen một câu cũng không nghĩ ra.
May mà hôm nay là ngày giỗ của tỷ tỷ, nàng ăn mặc đơn giản, hoàng đế không phát hiện ra khác thường.
Ninh Nghi... Con phải bình an vô sự.
Mỗi một khắc lòng nàng đều lo sợ, cho dù đã sắp xếp mọi việc chu toàn, theo lý không nên xảy ra điều ngoài ý muốn, nhưng nàng vẫn không thể yên tâm.
Chờ càng lâu, cảnh Ngũ hoàng tử chết thảm càng hiện rõ trước mắt, như quỷ mị dây dưa.
Nàng bắt đầu hối hận rồi, bắt đầu suy nghĩ việc này liệu có cách khác hay không, có thể không dùng hài tử làm mồi dụ, cho dù bỏ Nghi Tiệp Dư trực tiếp tới đâm nàng một dao có được không? Chỉ cần không giết được nàng, để báo thù cho tỷ tỷ, vẫn đáng.
Nhưng kỳ thật lại không thể. Mục tiêu của Nghi Tiệp Dư chỉ là hài tử, cho dù nàng và Trang Phi đều không nghĩ ra nguyên do, nhưng nàng ta rõ ràng chỉ nhằm về phía hài tử.
Nếu không Ngũ hoàng tử đã không hết.
Đã đến bước này, hoặc là nàng gài bẫy, dùng hài tử dẫn dụ Nghi Tiệp Dư đi vào; hoặc là ở thế bị động, chờ Nghi Tiệp Dư ra tay, đua phản ứng và may mắn, xem bản thân có thể bảo vệ hài tử hay không, lại hòa một ván.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ Tiêu
Narrativa StoricaTên: Vấn đỉnh cung khuyết/ 问鼎宫阙 Tác giả: Lệ Tiêu/ 荔箫 Thể loại: cổ đại, cung đấu, báo thù Độ dài: 163 chương + 10 phiên ngoại Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/van-dinh-cung-khuyet-XVptLFS4CFtsMqod Văn án: Rất n...