Chúng phi tần đều nhìn, Hạ Vân Tự chậm rãi lắc đầu: "Tiểu hài tử mà thôi, rời đi sớm lại còn bị oan, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy khó chịu. Ta thà giúp nó giải khúc mắc này, để nó yên lòng đi đầu thai, còn hơn mời tăng nhân siêu độ tiễn nó đi."
Trang Phi niệm một câu thiền ngữ, lại nói: "Yểu Phi muội muội thiện tâm." Nói rồi, nàng nhìn Thuận Phi, "Theo ta thấy, việc này chúng ta không cần quá căng thẳng, Yểu Phi muội muội ngay thẳng, sẽ không bị Ngũ hoàng tử làm ảnh hưởng. Có điều nếu cái chết của Ngũ hoàng tử thật sự có ẩn tình, kẻ ác trốn trong bóng tối phải nên cẩn thận, trên đầu ba thước có thần linh, nợ máu phải trả bằng máu, không phải sao?"
Thuận Phi cười cười: "Trang Phi nói đúng." Dứt lời, nàng nhìn mấy phi tần ngồi đây, nghiêm túc nói, "Trong cung lời đồn quá nhiều, bổn cung chỉ mong không ai ngồi đây liên quan tới việc này. Bằng không, không quản việc giả thần giả quỷ này khiến lòng người hoang mang, chỉ riêng chỗ Hoàng Thượng và Thái Hậu tuyệt đối không cho phép con vua bị ra tay như vậy."
Chúng phi lập tức rời ghế hành lễ, kính cẩn đáp vâng, nói mình không dám.
Thuận Phi trầm giọng: "Được rồi, đều lui xuống đi. Hạ phu nhân đã muốn vào cung, hôm nay các muội đừng quấy rầy Yểu Phi, để muội ấy chuẩn bị."
Mọi người lại cung kính đáp vâng, rồi rời khỏi Kính Hiền Điện.
Hạ Vân Tự vẫn cùng Hàm Ngọc kết bạn trở về, tới Vĩnh Tin Cung, Hàm Ngọc hành lễ, cũng cáo lui về thẳng chỗ của mình. Hạ Vân Tự lệnh cung nhân quét tước trong ngoài một lần, lại đặc biệt tìm trà mẹ cả thích tới, cũng sai phòng bếp chuẩn bị điểm tâm tới.
Đối với mẹ cả này, nàng không hề oán giận. Nói đến cùng mẹ cả cũng giống trưởng bối trong nhà không quan tâm tới nàng, nhưng ít nhiều cũng có lý do bất đắc dĩ.
Sức khỏe mẹ cả vốn không tốt, còn trẻ khi sinh tỷ tỷ để lại bệnh căn, lại phải xử lý việc trong phủ/ Cũng vì việc này, rất nhiều gánh nặng sớm đã rơi xuống vai tỷ tỷ, sau này nàng được tỷ tỷ chiếu cố không phải không có liên quan tới vấn đề đó.
Huống hồ sau khi nàng đi theo tỷ tỷ, mẹ cả đối xử với nàng cũng không tệ, cho dù không tận lực chiếu cố mọi chuyện, nhưng ít nhất ngoài mặt không có gì đáng ngại. Nếu không, ở Hạ phủ nhà cao cửa rộng như thế, đích trưởng nữ dù có thân phận tôn quý thế nào cũng chỉ là cô nương trẻ tuổi, muốn chiếu cố muội muội thỏa đáng nào dễ dàng đến thế.
Vì thế đối với người mẹ cả này, trong lòng Hạ Vân Tự ít nhiều vẫn kính trọng, khi tỷ tỷ mất, mẹ cả chịu đả kích rất lớn, nàng cũng từng ở bên giường phụng dưỡng, sợ mẹ cả có chuyện gì.
Cũng may mấy năm gần đây trong nhà tìm đại phu giúp mẹ cả tĩnh dưỡng, sức khỏe đã có chuyển biến tốt, bằng không nàng cũng không dám kéo bà tham dự chuyện này.
OoOoO
Giờ Thân hai khắc, kiệu của Hạ gia ngừng ở cửa cung. Tuy thị vệ và cung nhân canh giữ ở cửa cung ngày thường đều thấy nhiều việc đời, lúc này cũng không nhịn được mà ngước mắt nhìn xuống quanh, muốn xem Hạ phu nhân mà mọi người biết đến rốt cuộc trông như thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ Tiêu
Historical FictionTên: Vấn đỉnh cung khuyết/ 问鼎宫阙 Tác giả: Lệ Tiêu/ 荔箫 Thể loại: cổ đại, cung đấu, báo thù Độ dài: 163 chương + 10 phiên ngoại Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/van-dinh-cung-khuyet-XVptLFS4CFtsMqod Văn án: Rất n...