Trưa hôm sau, Hạ Vân Tự đến Tử Thần Điện hầu hạ. Dùng bữa trưa xong, nghỉ ngơi một lát, lúc thức dậy thì nghe Lâm kinh nga cầu kiến.
Hoàng đế cũng vừa thức giấc, đang đứng sau bình phong để cung nhân hầu hạ hắn thay quần áo. Hạ Vân Tự bèn nghe từ sau bình phong vang lên giọng nói có vẻ bực bội: "Bảo nàng ta về lo mà dưỡng thai đi."
Khoảng thời gian mang thai này, Lâm thị đã gây ra quá nhiều chuyện.
Nàng mỉm cười, lê đôi giày thêu đi ra sau bình phong, đu lên lưng hắn rồi nói với giọng nũng nịu, mang theo vẻ biếng nhác vì mới ngủ dậy: "Có thai cũng vất vả lắm, Hoàng Thượng cứ gặp nàng ta đi. Không nể mặt đứa bé trong bụng nàng ta thì cũng nể mặt thần thiếp vậy."
Hắn không khỏi cười khẽ, quay đầu lại gõ lên trán nàng: "Nàng lại định ban ơn gì à?"
Hạ Vân Tự nháy mắt: "Nàng ta là người trong cung thần thiếp, có chuyện tìm Hoàng Thượng nhưng người lại không gặp, lát nữa về chẳng phải thần thiếp lại mất công xử lý sao?"
"Nàng biết cách né tránh thật." Hắn khẽ lắc đầu rồi đổi ý, ra lệnh: "Bảo nàng ta đợi ở chính điện."
Nói xong lại thấy Hạ Vân Tự ngáp dài một cái rồi duỗi người bước về giường: "Vậy thần thiếp ngủ thêm một lát đây."
Hoàng đế nhướng mày, thầm cười nhạo nàng chẳng những né tránh chuyện trong cung mình mà còn buông tay rất triệt để, vì thế nụ cười trên mặt càng rõ hơn.
Lúc ở bên cạnh nàng, hắn luôn thấy rất thoải mái.
Vui buồn hờn giận của nàng đều làm người ta cảm thấy dễ chịu, lúc cáu kỉnh cũng không khiến người ta chán ghét.
Bất tri bất giác đã ở bên nhau sáu bảy năm, trong cung cũng có những người mới khiến hắn yêu thích nhưng nàng vẫn luôn là người hoàn mỹ nhất.
Hạ Vân Tự mỉm cười tựa vào giường, biếng nhác đưa mắt nhìn hắn đi xa. Nhưng khi bóng hắn khuất sau bình phong, ra khỏi cửa điện, nàng trở mình qua thì ánh mắt lập tức lạnh đi.
Nàng thích nhìn hắn tỏ ra nhẹ nhàng thoải mái trước mặt nàng, thích hắn cười nói trước mặt nàng.
Bởi vì chỉ có thế mới có thể chứng minh những gì nàng mưu tính đều không uổng phí.
Nàng muốn hắn phải mê đắm nàng, luôn mê đắm như vậy. Có thế nàng mới có thể đứng vững vàng trong cung, mới có thể bảo vệ Ninh Nguyên và Ninh Nghi.
Nàng không thể rơi vào tình cảnh như tỷ tỷ, sau đó gục xuống mà hoàn toàn không có sức để phản kháng.
Chính điện nhanh chóng vang lên tiếng động. Hạ Vân Tự lắng tai nghe thì là tiếng khóc của Lâm thị.
Âm thanh này nghe cực kỳ kinh hãi, mang theo vẻ run rẩy, lắp bắp một lúc lâu mới nói xong: "Thần... Thần thiếp... Thần thiếp lừa gạt Hoàng Thượng, thần thiếp chưa từng có thai."
Bởi vì nàng nói với Lâm thị: "Ngươi muốn ta ra mặt giúp ngươi mà vốn đặt cược chỉ có "thiên lôi đánh chết" là chuyện không thể. Nhưng nếu ngươi đồng ý lật tẩy Đức Phi, ta rất vui lòng ra tay cứu vớt, bảo vệ ngươi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ Tiêu
Ficțiune istoricăTên: Vấn đỉnh cung khuyết/ 问鼎宫阙 Tác giả: Lệ Tiêu/ 荔箫 Thể loại: cổ đại, cung đấu, báo thù Độ dài: 163 chương + 10 phiên ngoại Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/van-dinh-cung-khuyet-XVptLFS4CFtsMqod Văn án: Rất n...