Ninh Cửu không được tự nhiên lắm, miễn cưỡng gật đầu.
Khi Hạ Vân Tự trang điểm ăn mặc xong, bữa sáng được bày lên, Ninh Nguyên và Ninh Nghi cũng đến dùng bữa. Bữa ăn này gượng gạo chưa từng thấy.
Mọi người đều cảm thấy không khí không được tự nhiên, ngay cả đứa trẻ ba tuổi như Ninh Nghi cũng không thoải mái, có mấy lần thằng bé còn len lén níu áo đại ca mình.
Ninh Nguyên cũng cảm thấy không được tự tại nhưng dù gì nó cũng lớn hơn, biết trong này chắc chắn có ẩn tình nên không để ý đến Ninh Nghi lắm. Hễ Ninh Nghi níu áo mình thì Ninh Nguyên bèn gắp cho thằng bé một cái bánh bao nhỏ.
Đến khi ăn xong, Ninh Nghi vừa ợ vừa ra ngoài, trong đĩa còn chồng năm cái bánh bao còn chưa ăn.
Ninh Cửu cũng tạm thời được nhũ mẫu dẫn ra ngoài, chỉ còn Ninh Nguyên ở lại một lát. Những ngày mới đến hành cung này, phụ hoàng cho phép huynh đệ chúng được thả lỏng vài ngày, hôm nay nó rảnh rỗi nên không vội đi đọc sách.
Đợi khi hai đệ đệ đã đi xa, Ninh Nguyên nhếch miệng chỉ ra ngoài: "Dì, Tam đệ làm sao thế?"
"Ta bảo nó đến đấy." Hạ Vân Tự thẳng thắn: "Ta bảo nó phải thường xuyên qua lại với các con, vì thế hôm nay sẽ cùng dùng bữa sáng, lát nữa ta dẫn nó ra ngoài chơi một chút. Nếu con không bận gì thì có thể đi chung."
"..." Ninh Nguyên á khẩu. Hôm nay có không có việc gì, nhưng vẫn tò mò hỏi: "Sao tự nhiên dì lại săn sóc đệ ấy thế."
Lần này, Hạ Vân Tự không còn thẳng thắn như lúc nãy, chỉ cười bảo: "Chuyện này con không cần quan tâm."
Ninh Nguyên hậm hực ngậm miệng lại.
Cứ thế, nhân mấy ngày Ninh Nguyên Ninh Nghi không đi học, Hạ Vân Tự dẫn chúng đi khắp hành cung, còn ra ngoài cung đi dạo phiên chợ cách đó không xa.
Hôm đi chợ, Ninh Nguyên nửa đùa nửa thật rằng nàng vừa đến thì có người đi trước dọn đường, trong chợ ngoại trừ chủ các quấy hàng thì không có lấy một người bình thường, xung quanh im phăng phắc thì còn gì thú vị nữa, bình thường nó ra ngoài chơi với các đường huynh đường đệ khác còn vui hơn.
Tuy Ninh Nguyên "chán chê" như vậy nhưng Ninh Cửu thì lại rất vui vẻ.
Trước kia Quách thị bắt nó đọc sách quanh năm suốt tháng, dù lúc nghỉ tết cũng không cho nó được thả lỏng, càng chưa từng cho phép nó ra ngoài. Nó nhìn thứ gì cũng thấy mới mẻ, chỉ đằng này đằng kia, ăn vài món ăn vặt mình chưa từng thấy, còn mua thêm một số đồ chơi thịnh hành trong dân gian.
Trong đó nó thích nhất là món bánh giầy đường đỏ, ngoài giòn trong mềm, ăn vừa ngọt vừa thơm.
Nó ăn được vài miếng, do dự một chút rồi dùng cái que găm một miếng, chạy đến trước mặt Hạ Vân Tự: "Thư mẫu phi..."
Hạ Vân Tự đang nắm tay Ninh Nghi nhìn ngó khắp nơi, chỉ vào mái nhà thấp lúp xúp của một cửa hàng ven đường, giảng cho thằng bé nghe sự khác nhau giữa ngói thường và ngói úp nóc thì bỗng nghe tiếng gọi, nàng cúi đầu nhìn rồi ngẩn ra.
Ninh Cửu vừa chạm vào ánh mắt nàng là lập tức cúi đầu xuống, ngượng nghịu đến co quắp chân tay: "Cái này ngon lắm... Người ăn không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ Tiêu
Historical FictionTên: Vấn đỉnh cung khuyết/ 问鼎宫阙 Tác giả: Lệ Tiêu/ 荔箫 Thể loại: cổ đại, cung đấu, báo thù Độ dài: 163 chương + 10 phiên ngoại Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/van-dinh-cung-khuyet-XVptLFS4CFtsMqod Văn án: Rất n...