Phàn Ứng Đức người nhận lời, lệnh tiểu hoạn quan mang mấy món hoàng đế chỉ định lui xuống.
Oanh Thời thay Hạ Vân Tự tạ ơn, cũng cáo lui.
Hôm sau, chuyện này truyền khắp lục cung, lục cung hăng say bàn tán, đều nói hoàng đế có người mới phụng dưỡng vẫn nhớ thương Thần Phi, ban thưởng đồ ăn cho Thần Phi.
Khi Hạ Vân Tự ngồi cùng Hòa Phi cũng nghe Hòa Phi đùa giỡn hai câu: "Lục cung còn nghị luận ai mới là người xuất sắc nhất, kết quả vẫn là tỷ tỷ."
Hạ Vân Tự cười nói: "Chỉ là mấy món ăn mà thôi. Đám cung nhân nhiều chuyện cũng thôi đi, ngay cả muội cũng ồn ào theo."
"Đâu phải ồn ào." Hòa Phi nhìn nàng, "Xét về mặt hợp tâm ý Hoàng Thượng, không ai tốt hơn Thần Phi tỷ tỷ của chúng ta."
Hạ Vân Tự chỉ cười.
Hợp tâm ý Hoàng Thượng? Nàng đương nhiên hợp tâm ý Hoàng Thượng.
Từ ngày tiến cung, mỗi bước nàng đi đều đắn đo suy xét tâm tư của hắn, sao có thể không hợp tâm ý hắn.
Từ hôm đó, thế cục trong hậu cung có vẻ nàng và nhóm người mới đối chọi gay gắt.
Họa sư kia thật có bản lĩnh, hoàng đế bảo ông ta đổi phong cảnh, xuân hạ thu đông đều vẻ ra, hẳn có chút khó khăn, nhưng ông ta không hề vẽ chậm, cách ba năm ngày là xong một bức, đều sinh động như thật.
Cứ cách ba năm ngày, cũng chính là thời điểm hoàng đế gặp mặt người mới.
Hạ Vân Tự không sai người mang tranh qua, chỉ "vừa lúc" đưa đến khi Kỷ thị thân thiết với Tô thị hầu giá mà thôi.
Tới mùng một, mọi người cùng đi vấn an Hiền Phi.
Quy củ này định từ lúc ba người được tấn phong nhất phẩm. Bởi vì Đức Phi không còn là người có phân vị tối cao, cung quyền từ khi lục thượng cung đổi mới được hoàng đế ngầm đồng ý dần biến thành ba người cùng nắm giữ, hiện tại hậu cung đều đi vấn an Đức Phi thì khó mà phục chúng.
Đức Phi thỉnh thoảng ra hiệu cho các phi tần qua chỗ Thần Phi và Hiền Phi, từ từ liền thành mỗi lần qua một cung. Còn về hai người cùng từ nhất phẩm còn lại thì tùy ý hơn một chút, muốn đi thì đi, không thì thôi.
Thời điểm như vậy Hạ Vân Tự thường rất lười nhác. Đến phiên các phi tần đến Vĩnh Tin Cung vấn an, tâm tình tốt nàng sẽ ra ngoài gặp mọi người, bằng không từ sáng sớm đã sai cung nhân thông báo bảo hộ qua chỗ Hiền Phi hoặc Đức Phi.
Giữa nàng và Hiền Phi sớm đã không câu nệ mấy nghi thức xã giao này, mà ân oán giữa nàng và Đức Phi cũng không thể dựa vào việc này mà tiêu trừ.
Do vậy hôm nay Hạ Vân Tự ngủ lâu hơn một chút, lúc tỉnh dậy Ninh Nguyên đã đi đọc sách, Ninh Nghi rảnh rỗi liền chạy tới tẩm điện của nàng, ngồi trên giường nàng nhìn đông nhìn tây.
Nàng bế Ninh Nghi lại gần, cười hỏi: "Sao con dậy sớm thế? Không buồn ngủ sao?"
Mới dứt lời, Ninh Nghi ngáp một cái.
Hạ Vân Tự bật cười thành tiếng, cho hài tử nằm bên cạnh, dỗ nó ngủ tiếp.
Tiểu Lộc Tử vén màn đi vào, đến bên mép giường, khom người bẩm báo: "Sáng sớm hôm nay nhân lúc mọi người đều ở Khánh Ngọc Cung, người của Hoàng Thượng tới truyền chỉ tấn phong vài vị."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ Tiêu
Historical FictionTên: Vấn đỉnh cung khuyết/ 问鼎宫阙 Tác giả: Lệ Tiêu/ 荔箫 Thể loại: cổ đại, cung đấu, báo thù Độ dài: 163 chương + 10 phiên ngoại Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/van-dinh-cung-khuyet-XVptLFS4CFtsMqod Văn án: Rất n...