Hạ Vân Tự lẳng lặng nhìn máu trong bồn, hít một hơi thật sâu: "Gần đây ta luôn không thoải mái, ban đầu chỉ nói là vì nguyệt sự, nhưng nguyệt sự qua vẫn không tốt lên, hiện tại càng cảm thấy không đúng."
"Sao có thể?" Oanh Thời hoảng loạn hơn nàng, nhíu mày thật chặt, cân nhắc, "Đồ ăn nô tỳ đều cẩn thận kiểm tra, ngay cả mứt hoa quả cũng chưa từng thiếu cảnh giác. Huân hương cũng theo lời nương tử căn dặn mà kiểm tra thật hư, mỗi lần kiểm tra nô tỳ và Tiểu Lộc Tử đều ở bên cạnh, y nữ kia làm việc rất nghiêm túc, mỗi lần đều dùng nước pha loãng xem đến cuối cùng, hẳn là... Cũng không có vấn đề mới đúng."
Hạ Vân Tự suy ngẫm: "Nghĩ lại, mấy ngày nay bệnh trạng của ta ngày càng nặng, nên chắc không phải vấn đề từ đồ ăn. Nếu đồ ăn không phải, vậy mứt hoa quả cũng thế, bất luận ra tay trong thứ gì, gần đây ta không hề ăn nhiều hơn."
Oanh Thời không đáp, cũng trầm tư, muốn giúp nàng tìm ra nguyên cớ.
"Cũng chưa chắc đã gặp phải độc thủ gì, chẳng qua trong cung việc nhiều, có người muốn dạy dỗ một chút mà thôi. Chúng ta vẫn là sớm ra tay trước, ngày mai truyền thái y bắt mạch kia tới, ta tự có biện pháp hỏi gã."
Sương mù dày đặc, nếu các nàng gặp phải độc thủ, chính mình có lẽ sẽ nhầm đường lạc lối.
Hành sự trong cung từng bước đều phải cẩn thận, các thái y không muốn lao lực, chỉ cầu không có sai sót, rất nhiều kẻ không đoán ra bệnh thì không dám vọng ngôn. Nếu trước khi điều tra rõ ràng các nàng đã tùy tiện nói thái y kia tâm tư bất chính, kết quả sẽ càng dễ bị ám hại.
Oanh Thời sợ sệt gật đầu, sáng sớm hôm sau liền mời thái y tới bắt mạch.
Hạ Vân Tự cho mọi người lui xuống, chỉ giữ lại Trịnh thái y trong phòng, thời điểm Trịnh thái y bắt mạch, nàng hòa nhã hỏi: "Trịnh thái y chắc cũng sáu mươi rồi đúng không?"
Trịnh thái y đột nhiên nghe hỏi không khỏi sửng sốt, khẽ cười: "Vâng, lão thần sáu mươi ba."
"Nếu sớm có hài tử, hiện tại chắc cũng đã bốn mươi rồi." Hạ Vân Tự điềm đạm nói, thấy tay gã đã rời khỏi tay nàng, liền hỏi, "Có gì khác thường không?"
Trịnh thái y nhíu mày: "Gần đây thân thể nương tử có chút suy nhược, vi thần sẽ kê đơn thuốc bổ thân cho nương tử."
Hạ Vân Tự nhìn không chớp mắt: "Chỉ là thân thể suy nhược? Không có chứng bệnh gì khác?"
Sắc mặt Trịnh thái y cứng đờ: "Sao nương tử lại hỏi như vậy? Có chỗ nào không ổn sao?"
"Thân thể suy nhược thái y đã nói qua." Hạ Vân Tự tỏ vẻ buồn ngủ, đưa tay xoa huyệt thái dương, "Ngày thường mệt mỏi, tim đập nhanh, có khi còn thấy buồn nôn, cả người đau nhức... Lúc trước thái y nói là thân thể suy nhược, ta cũng cảm thấy đúng, nhưng..."
Nàng dừng lại, sắc mặt Trịnh thái y rõ ràng căng thẳng hơn mấy phần.
Cũng may chỉ đơn thuần là căng thẳng, không có chột dạ.
Hạ Vân Tự chậm rãi tiếp tục: "Tối qua lúc súc miệng, ta thổ huyết."
Trịnh thái y sợ hãi: "Thổ huyết?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Vấn đỉnh cung khuyết - Lệ Tiêu
Ficción históricaTên: Vấn đỉnh cung khuyết/ 问鼎宫阙 Tác giả: Lệ Tiêu/ 荔箫 Thể loại: cổ đại, cung đấu, báo thù Độ dài: 163 chương + 10 phiên ngoại Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Nguồn convert: https://wikidich.com/truyen/van-dinh-cung-khuyet-XVptLFS4CFtsMqod Văn án: Rất n...