Tiểu Thất ở tại Thần Tiên Cốc kì thực ngày ngày đều thoải mái tự do, bởi vì hắn với tiểu bát Triệu Tiểu Xuân là hai đồ đệ cuối cùng sư phụ thu nhận, thành ra được các sư huynh chiếu cố mọi đường.
Ở Thần Tiên Cốc, mỗi sáng thức dậy đều được tam sư huynh gọi ra ăn sáng. Ăn xong, mỗi người lại tiếp tục công việc của mình.
Nhị sư huynh tiến vào trận kỳ môn độn giáp của hắn, tam sư huynh đảm nhiệm gia sự, ngũ sư huynh cùng lục sư huynh luyện tiên pháp. Sư phụ trước không những truyền thụ kiếm pháp, chưởng pháp cho đại sư huynh mà sau trở lại cả tâm pháp cũng hết lòng dạy dỗ.
Có đôi lần Tiểu Thất giáp mặt đại sư huynh, nhưng đại sư huynh luôn luôn không nhìn đến hắn, cứ thế mà rảo bước đi qua.
Sư phụ biết rõ sự tình phát sinh lúc đó, nên mỗi khi thấy hắn len lén trừng mắt giận dữ, đều thuyết: “Biệt phóng tại tâm thượng, biệt vãng tâm lý đầu khứ (chớ để ở trong lòng mà hãy quên đi). Đại sư huynh của ngươi là một hảo hài tử, ngươi cũng là một hảo hài tử, hắn chính là bị tổn thương quá sâu nên mới đối xử với ngươi như vậy. Hơn nữa ngươi không lưu tâm trước thì mới có thể khiến người khác cũng quên đi như ngươi.”
Tiểu Thất nghĩ cũng đúng, hắn không thể cho qua, thì sao đòi hỏi đại sư huynh quên cho được.
Chẳng qua vết thương kia thật quá sâu, hắn bất giác đưa tay sờ khuôn mặt đã bị khiếm khuyết, trong lòng thầm nghĩ, chắc phải qua một thời gian dài nữa mới có thể quên được.
Về sau sư phụ dạy hắn mấy bộ võ công, hắn tiếp thu rất nhanh. Sư phụ khen hắn thông minh, còn nói đại sư huynh cũng như hắn, đều có được thiên tư, bất luận là dạy gì cũng tức khắc thông thuộc.
Sau sư phụ dạy đại sư huynh dụng độc, lại hỏi hắn có hứng thú học thứ gì đó không.
Nhị sư huynh tinh thông kỳ môn độn giáp, tam sư huynh ưa thích gia sự, ngũ lục sư huynh một bộ tiên pháp dày công tôi luyện, tiểu sư đệ đối với thảo dược có chút hứng thú, riêng hắn vẫn không rõ mình ham mê thứ gì.
Rồi mỗi khi chạm mặt đại sư huynh, hắn lại nghĩ ngay đến việc chạy thật xa khỏi nơi này, đến một nơi không ai biết xuất xứ của mình, tất thảy mọi việc đều quên hết.
Hay trở lại làm tiểu khất cái như ngày trước cũng không tệ. Hắn nghĩ, làm khất cái hẳn là cũng tương đối khoái hoạt.
Sau sư phụ nhìn khuôn mặt hắn, trìu mến hỏi: “Sư phụ có nên đem vết thương trên mặt ngươi tiêu khứ?”
Tiểu Thất lắc đầu.
Sư phụ lại hỏi: “Vì sao? Xóa đi không phải tốt hơn? Khuôn mặt hài tử ngươi trước đây hẳn là hảo khán lắm.”
Có ưa nhìn hay không Tiểu Thất không biết, nhưng hắn hiểu có một số việc có thể quên, một số cần lưu lại, giấu thật sâu trong lòng nhớ kĩ không nguôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bách Lý Tiểu Kê Lịch Hiểm Ký
HumorTiểu Thất run rẩy đã lâu mới miễn cưỡng phục hồi lại tinh thần, hắn chỉ vào thi thể đầu thân tách rời, nói "Nãi nãi cá hùng. . . Thật vất vả mới có người tới giết bọn ta. . . Ngài sao lại hành động nhanh như vậy, trong nháy mắt đem người giết đi?" "...