Nguyệt hắc phong cao, Lan Khánh cùng Tiểu Thất nằm sấp trên ngói lưu ly Túc vương phủ, thấp thân nhìn ngọn đèn dầu sáng chói cùng ca kỹ nhảy múa.
Trên đài lộ thiên, tiểu vương gia Đông Phương Lôi Dẫn thoải mái nằm trên ngoạ tháp, hai bên ngồi một đám tuấn mỹ thiếu niên thoa một lớp phấn mỏng, hai người dựa vào gần hắn nhất không ngừng đút vào miệng hắn đồ vật này nọ, chốc lát đấm chân chốc lát mời rượu, mà phía dưới còn một đám mạo mỹ nữ tử diêm dúa lòe loẹt đong đưa thân mình múa xoay tròn theo tà âm đàn sáo (tiếng đàn sáo đồi trụy) .
Tiểu vương gia khoan khoái mà bán híp mắt, tuy rằng trên trán có một dấu ứ thanh do đánh nhau lúc trước lưu lại nhưng người này trong đông đảo sắc đẹp lại không thua kém chút nào, loại ngạo khí cùng khí phách hoàng tộc đặc biệt làm dung mạo hắn ở trong đám người trổ hết tài mỹ.
Tiểu Thất bĩu môi thấp giọng nói: “Cảnh này không phải mỗi đêm đều trình diễn trong Túc vương phủ chứ? Người này thật đúng là dâm mỹ cực điểm, có nhiều mỹ nhân như vậy rồi còn muốn ở bên đường bắt dân nam dân nữ tiến phủ.”
Lan Khánh thản nhiên nói: “Không phải của mình mới là tốt nhất. Loại người này là như thế.”
Tiểu Thất mấp máy miệng nhưng không hỏi nữa. Hắn chuyển đề tài: “Như vậy đi, chúng ta trước đi tìm người bị bắt nhốt ở nơi nào, sau đó tái đối phó tiểu vương gia này!”
Tiểu Thất nghĩ, nếu tìm được những người bị giam, tốt nhất là tìm cách đem những người đó cứu ra, tiện khiến Lan Khánh bận bịu một trận, như vậy hắn sẽ không nhớ hoài nhớ mãi việc phải bắt tiểu vương gia.
May mắn Lan Khánh nghe xong cũng không đoán được ý tưởng của Tiểu Thất liền thành thành thật thật gật đầu, hai người bọn họ lợi dụng đêm khuya để ẩn nấp rồi chậm rãi từ trên nóc nhà đi xuống.
Bọn họ trước tách ra tìm kiếm xung quanh, sau hồi lâu tái hợp ở địa điểm đã ước định.
Sau khi trở về, đối mặt với Lan Khánh đồng dạng không thu được kết quả, Tiểu Thất không nghĩ ngay đến những người đó rốt cuộc bị giam ở nơi nào mà tự hỏi vì sao bọn họ đi tới đi lui lâu như vậy cũng chỉ gặp gỡ vài đội nhân mã tuần tra mà thôi?
Cảnh vật bốn phía có loại quỷ dị không thể nói rõ, liền lúc đó Lan Khánh cau mày nói: “Tìm đã lâu cũng không có thấy, ta muốn trực tiếp bắt quy đản tiểu vương gia tới hỏi!”
Lúc này, nóc nhà xung quanh đột nhiên đèn đuốc sáng trưng, Tiểu Thất cùng Lan Khánh đứng trên nóc viện lạc sâu trong vương phủ mới phát hiện bốn phía nổi lên dị biến.
Lửa đèn lồng chói lọi cháy sáng cả trời đêm, dưới ngọn đèn chiếu, Tiểu Thất kinh ngạc phát hiện chung quanh là một mảnh cung nỏ thủ đông nghìn nghịt đứng ở tường vây, cung nỏ mũi tên một vòng lưỡi liềm lóe hàn quang chăm chăm nhắm bọn họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bách Lý Tiểu Kê Lịch Hiểm Ký
Hài hướcTiểu Thất run rẩy đã lâu mới miễn cưỡng phục hồi lại tinh thần, hắn chỉ vào thi thể đầu thân tách rời, nói "Nãi nãi cá hùng. . . Thật vất vả mới có người tới giết bọn ta. . . Ngài sao lại hành động nhanh như vậy, trong nháy mắt đem người giết đi?" "...