Một hồi dùng ngọ thiện, Tiểu Thất cũng bị đùa giỡn ít nhiều, đến lúc cáo biệt tiểu vương gia trở lại phòng khách vương phủ đã gần tới hoàng hôn.
Tiểu Thất vừa về phòng lập tức đi rửa tay, hắn đem hai tay lật qua lật lại chà sạch hơn mười lần, sắc mặt hảo một chút mới trở lại bên cạnh Lan Khánh.
Lan Khánh ngồi bên bàn rót hai chén trà, cũng lấy một chén nhấp miệng.
Trong vương phủ bất luận là trà bánh thức ăn gì cũng đều giống trong hoàng cung, ngay cả lá trà cũng hoàn hảo sắp bì được với cống trà, Tiểu Thất chỉ ngửi trà hương liền chặc lưỡi không thôi, Đông Phương Lôi Dẫn ở Thanh Châu thật đúng là xa xỉ tới cực điểm.
Lan Khánh lẳng lặng uống trà, thần sắc trầm ồn phảng phất suy tư sâu xa, một chút cũng không giống bộ dáng mới rồi trong hoa viên. Tiểu Thất thì tinh tế cân nhắc mấy ngày này nên bố trí thế nào.
Tiểu Thất suy đoán trừ phi xảy ra việc ngoài ý muốn, Đông Phương Lôi Dẫn ngày mai hẳn sẽ động thủ đối với hai người bọn họ. Nhẫn nhịn ba ngày cũng là cực hạn của người nọ rồi.
Sau đó thân ảnh Đàm Hoa mơ hồ nhàn nhạt chậm rãi xuất hiện.
“Hắn luôn luôn ở trong này.” Trong mắt Lan Khánh hào quang ẩn hiện, hắn không để ý Tiểu Thất mà hỏi Đàm Hoa: “Đàm Hoa, hôm qua cho ngươi theo ta cùng dạ tham vương phủ, ngươi có cảm giác quen thuộc đối với địa phương nào không? Có nhớ lại được chút ít về nơi này không?”
Tiểu Thất lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. “Đúng ha! Sư huynh ngươi thật thông minh, để hắn theo ngươi dạo phủ, đến chỗ nào hắn có ấn tượng, chúng ta liền từ chỗ đó bắt tay điều tra, như vậy gần nhất cũng không cần lãng phí quá nhiều tinh lực đi tìm những người kia.”
Lan Khánh thản nhiên đáp. “Ta vốn cũng rất thông minh.”
Tiểu Thất trộm liếc Đàm Hoa, phát giác thân ảnh Đàm Hoa tựa hồ càng lúc càng mờ nhạt, hơn nữa thân hình còn lờ mờ phát run. Hắn có chút lo lắng, tuy rằng Nam tiên sinh đã đến Tiểu Thương sơn lấy “ngưng hồn phù” cho Đàm Hoa, nhưng dù sao hồn phách không được đầy đủ, phù kia cũng chỉ có thể trợ hắn vài ngày, trong mấy ngày này nếu không thể cùng lúc tìm được phần hồn phách đã mất của Đàm Hoa thì người này, không, quỷ này, chỉ sợ sẽ hồn phi phách tán, trọn đời không được siêu sinh.
Tiểu Thất nhớ lại ngày đó hắn hỏi lão đạo sĩ kia phải tìm về hồn phách của Đàm Hoa từ nơi nào, lão đạo sĩ đã nói: “Tử ở nơi nào liền sinh ở nơi đó.” Nếu Đàm Hoa chết trong Túc vương phủ, như vậy phần hồn phách còn lại của hắn có khả năng vô cùng lớn là còn rớt lại trong vương phủ.
Tiểu Thất còn đang lao tâm khổ trí vì chuyện của Đàm Hoa, Đàm Hoa lúc này yếu ớt mở miệng.
“…Hồi Tiểu Hắc đại nhân, trong vương phủ có vài chỗ âm khí hơi thịnh, tiểu dân ở chỗ đó hỏi thăm qua… Nguyên lai… Người vô tội chết oan không chỉ có mình tiểu dân… Tiểu dân hôm qua liền hỏi vài vị trong đó… cũng đã dò ra được vị trí chính xác của tù thất…”
BẠN ĐANG ĐỌC
Bách Lý Tiểu Kê Lịch Hiểm Ký
HumorTiểu Thất run rẩy đã lâu mới miễn cưỡng phục hồi lại tinh thần, hắn chỉ vào thi thể đầu thân tách rời, nói "Nãi nãi cá hùng. . . Thật vất vả mới có người tới giết bọn ta. . . Ngài sao lại hành động nhanh như vậy, trong nháy mắt đem người giết đi?" "...