Tiểu Thất thấy đầu nặng vô cùng, mí cũng trĩu xuống cơ hồ không thể mở ra. Hắn cảm giác bên cạnh có vài cặp mắt đang chằm chằm nhìn hắn, bên tai còn vang vọng thanh âm ma sát.
Từ từ động mi, thứ đầu tiên ập vào trong mắt chính là khuôn mặt đen như nước nhọ.
“A!” Tiểu Thất co rút lại, kêu lên: “Thi đại nhân, mặt của ngài sao lại đen như vậy, trúng độc sao?”
Thi Vấn đang xem xét thương thế của Tiểu Thất liền xoay đầu, thật sâu nhìn vào mắt hắn, cuối cùng thở dài nói: “Không phải ta, là ngươi trúng độc, độc thương rất sâu, từ giờ phải nghỉ ngơi cho tốt mới được!” dứt lời, Thi Vấn khoát tay ly khai.
Tiểu Thất nhìn đông nhìn tây, phát giác chính mình đã được đưa về nha môn, ngủ trên tấm ván gỗ của hắn trong giường chung.
Vây quanh hắn là sư gia Nam Hương và Tiểu Lan Hoa.
Tiểu Lan Hoa vội vàng nâng hắn dậy.
Nam Hương phe phẩy quạt lông, thản nhiên nói: “Mặt đại nhân như vậy là bởi tức giận.”
“Tức? Vì ai? Ai dám cả gan chọc Thi đại nhân ra cái bộ dáng như vậy, không phải là ta cùng Tiểu Hắc đại nhân chứ?” Tiểu Thất dè dặt hỏi.
Nam Hương lắc đầu: “Đương nhiên là vì đạo tặc Vô Ngân Hiên mà sinh khí. Ban ngày ban mặt lại dám ra tay với nha môn bộ khoái, ngươi khi trở về trúng độc, mê man không tỉnh, trên người công tử cũng đều là vết thương. Đại nhân là bởi vì hai người các ngươi thiếu chút nữa mất mạng nên khuôn mặt mới đen như thế.”
Tiểu Lan Hoa nhẹ giọng nói: “Tiểu Thất, trước cứ uống bát dược này đã!” nói xong liền đem bát dược đen sì sì khổ bất lạp kỷ.
Tiểu Thất khổ sở đem dược nuốt vào, Tiểu Lan Hoa lại cho hắn ngậm một miếng mứt quả, rồi bảo hắn: “Ngươi hôn mê một ngày một đêm, cũng may thầy thuốc nói chỉ cần ngươi tỉnh lại sẽ vô sự. Ngươi a, sao có thể đưa Tiểu Hắc đại nhân vào hiểm địa, nếu phát hiện trước hết phải quay về nha môn, cùng Thi đại nhân và Nam tiên sinh bàn bạc, để bọn họ phái binh theo các ngươi, vậy sẽ không nguy hiểm đến thế.”
Tiểu Lan Hoa năm nay còn chưa đầy mười tám, cách nói năng lại y hệt ba mươi tám. Tiểu Thất bị nàng ca cẩm, cổ đều rụt hết lại, chỉ có thế ậm ừ gật đầu. Đợi cho đến khi Tiểu Lan Hoa ca đủ quay về phòng bếp chuẩn bị đồ ăn, Tiểu Thất lúc này mới ngoáy ngoáy lỗ tai, rốt cuộc cũng thanh tĩnh.
“A? Sư huynh của ta, không đúng, Tiểu Hắc đại nhân đâu?” Tiểu Thất nhìn quanh không thấy Lan Khánh.
“Cùng bộ khoái đi tuần thành.” Nam Hương cười.
Tiểu Thất gật đầu, hỏi lại: “Có thể tuần thành, hẳn là vô sự?”
“Thương tích của hắn cũng không nhẹ hơn ngươi, lúc tới ta chỉ thấy tay phải hắn buông thõng vô lực, rõ ràng là xương tay đã bị chặt đứt.” Nam Hương lắc đầu. “Nhưng hài tử kia chưa bao giờ chịu cho đại phu xem, ai khuyên là hắn cắn, hiện nay cả băng bó tay cũng chưa có làm, cứ như vậy thoắt ẩn thoắt hiện, nha môn mọi người đều rất đau xót.”
![](https://img.wattpad.com/cover/255416854-288-k923342.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bách Lý Tiểu Kê Lịch Hiểm Ký
HumorTiểu Thất run rẩy đã lâu mới miễn cưỡng phục hồi lại tinh thần, hắn chỉ vào thi thể đầu thân tách rời, nói "Nãi nãi cá hùng. . . Thật vất vả mới có người tới giết bọn ta. . . Ngài sao lại hành động nhanh như vậy, trong nháy mắt đem người giết đi?" "...