Quyển 3 : Chương 17

52 5 0
                                    

Túc vương hít sâu một hơi, tức giận cười nói: “Cho dù bản vương có liên quan tới vụ án, nhưng công đường hôm nay vốn để thẩm Thi Tiểu Hắc kia, muốn thẩm bản vương, bản vương cũng phải thấy Thi Tiểu Hắc chết trước mới được.”

Thi Vấn sửng sốt, tam ti nghị luận sôi nổi, cuối cùng Hình bộ thượng thư đứng dậy nói: “Hoàng thượng, thỉnh hoàng thượng hàng chỉ, thỉnh Thi đại nhân trước tiên phán quyết án Thi Tiểu Hắc minh bạch.”

“…” La Khỉ nghe xong, quay đầu khe khẽ nói nhỏ vài tiếng với tiểu thái giám phía sau, sau đó tiểu thái giám gật đầu, lúc này La Khỉ mới nói: “Thi ái khanh, vì trẫm chỉ nghiêm túc nghe thẩm, cũng để chúng ái khanh biết trẫm không thiên vị ngươi, không thiên vị người nào, ngươi thẩm rõ án Thi Tiểu Hắc trước đi.”

Thi Vấn chậm rãi vái lạy nói: “Thần, tuân chỉ…”

Thi Vấn nhắm nghiền hai mắt, sau đó chậm rãi mở ra, nói với Lan Khánh cùng Cổ Tam Dũng quỳ dưới đường: “Nếu Cổ Tam Dũng thừa nhận hắn là hung thủ trong vụ án dịch trạm mười tám nhân mạng, vậy vấn đề dịch trạm huyết án, bản quan hoàn lại sự trong sạch cho Thi Tiểu Hắc ngươi, ngươi vô tội bị vu khống, đúng là oan uổng. Nhưng…”

Thi Vấn ngừng một chút, trong mắt lộ tinh quang, vỗ kinh đường mộc, trách mắng: “Nhưng ngươi tự tiện xông vào hoàng thành, lại lấy độc độc sát mấy vạn cấm quân hoàng thành…”

“Chậm đã.” Tiểu thái giám ở một bên nghe thẩm đột nhiên lên tiếng ngăn Thi Vấn, sau đó nói với hoàng đế mấy câu, hoàng đế La Khỉ liền nâng tay nói: “Thi ái khanh, ai nói mấy vạn cấm quân hoàng thành bị giết bằng độc dược? Bọn họ chỉ bị hôn mê, thái y đã chẩn trị qua, không có việc gì, tất cả đều không có việc gì.”

Thi Vấn nghe hoàng đế nói ra lời này hoàn toàn sửng sốt, Túc vương cũng sửng sốt, tam ti phía dưới toàn bộ ngẩn ra.

Lúc này tiểu thái giám nói: “Cấm quân sau khi bị hạ độc đều hôn mê, nhưng cách hai ngày đã khôi phục hơi thở, nhóm thái y chưa từng xem loại bệnh trạng này, hơn nữa lại vội vàng giúp cấm quân trừ độc, cho nên nhất thời chưa bẩm báo, lúc này mới khiến các vị đại nhân hiểu lầm.”

Túc vương giận càng thêm giận, nhưng vẫn ẩn nhẫn không phát tác.

Thi Vấn thở ra một hơi thật sâu, sau đó tiếp tục xử án. Hắn nói: “Thi Tiểu Hắc, dù ngươi chưa giết cấm quân hoàng thành bằng độc dược nhưng tự tiện xông vào hoàng thành, quấy nhiễu thánh giá, thực không thể tha thứ. Theo luật pháp đương triều, người tự tiện xông vào hoàng thành…”

Thi Vấn dừng một chút, không thể nói ra phán quyết tiếp theo.

Túc vương hừ lạnh một tiếng nói: “Làm sao vậy, Thi đại nhân? Không phải ngươi luôn luôn tự nhận thanh như nước, sáng như gương, không xử oan người tốt, cũng không dung túng tội phạm sao? Hiện giờ vì sao phải phán con mình lại phán không được? Việc này truyền ra, đối với thanh danh của ngươi sẽ có nhiều ảnh hưởng a.”

Bách Lý Tiểu Kê Lịch Hiểm KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ