Quyển 3 : Chương 14

32 2 0
                                    

Y sam đen thẫm, cho dù nhiễm nhiều máu tươi hơn nữa, vẫn đen như cũ, sẽ không nhiễm màu sắc khác.

Song huyết sắc này vẫn tồn tại trên hắc sắc như cũ, chỉ là mắt thường không nhìn ra mà thôi.

Lan Khánh đi vào hoàng thành, cái gọi là hoàng cung cấm quân căn bản không ngăn trở được hắn.

Hắn cảm thấy con đường đá xanh dưới chân phi thường quen thuộc, giương mắt, thấy cung khuyết lộng lẫy vàng son trước mắt cũng dị thường quen mắt, hắn cảm giác chính mình trước kia tựa hồ đã tới nơi này, cùng với từng đợt ghê tởm, trong lòng cũng dấy lên cơn phẫn nộ hắn khó có thể khống chế.

Trong điện Kim Loan đèn đuốc sáng trưng, hai hàng cấm quân xếp đằng trước.

Lan Khánh đứng tại đất trống trước điện, một tay bưng trán, đầu đau vô cùng, hắn tựa hồ nhớ ra thứ gì đó, nhưng chút kí ức thoáng cái lại bị thủy triều đập tan vô xử khả tầm, cảnh tượng tựa như quỷ ảnh mơ hồ bất tán từng màn xuất hiện, lại từng màn biến mất, hắn không nắm được, chỉ mơ hồ nhớ vài cái tên.

“Túc vương… ở nơi nào?” Lan Khánh mở miệng, thanh âm âm trầm tràn ngập sát ý.

Đó là người không thể không giết, hắn biết.

Chỉ là nói ra hai chữ này tức khắc làm cho lòng hắn trào ra hận ý vô cùng vô tận…

Hận… Điều gì…

Hận gã làm hắn mất đi một thứ trọng yếu…

Thứ trọng yếu là gì…

Lan Khánh bưng đầu, đau đớn nhíu mày.

Hắn nghĩ không ra, nghĩ không ra…

“Điêu dân lớn mật, dám xông vào hoàng cung.” Thống lĩnh cấm quân lãnh binh lớn tiếng quát. “Còn không mau mau lui ra.”

“Túc vương ở nơi nào?” Lan Khánh giương mắt, đôi mắt màu đỏ thẫm, hiện lên sát khí.

“Người đâu, bắt tên điêu dân này, không được để hắn quấy nhiễu hoàng thượng.” Thống lĩnh cấm vệ quân lập tức hạ lệnh.

Hơn mười vạn cấm quân vây quanh Lan Khánh, chầm chậm tới gần hắn, tuy rằng vừa rồi Lan Khánh không coi ai ra gì từ bên ngoài đi tới, mấy vạn huynh đệ thử ngăn cản người này rốt cuộc nhất nhất ngã xuống, bọn họ đã biết người này không tầm thường, nhưng thân gách vác trách nhiệm bảo vệ hoàng thành, bọn họ vẫn không thể lùi bước.

Dưới ánh trăng, bông tuyết trắng bay bay phía chân trời, tuyết trong gió xoay tròn, sau đó chậm rãi rơi trên mặt đất.

Lan Khánh vươn tay, đạn một tia vô sắc vô vị vào trong gió, nương theo khinh phong trong hoàng thành dẫn đi, ngay sau đó, cấm quân kêu rên ngã xuống đất, không chỉ người tới gần Lan Khánh phía trước, mà ngay cả những binh sĩ phía sau cũng khó tránh một kiếp.

Bách Lý Tiểu Kê Lịch Hiểm KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ