Một đường chạy ra ngoài địa lao, Tiểu Thất ngẩng đầu trông, tâm can mạnh co rút.
Nãi nãi cá hùng, bên ngoài địa lao mãn sơn biến cốc đều là người, những người đó giương cung cài tiễn, mỗi mũi tên đều định định nhằm hắn và Lan Khánh, đằng trước còn xếp một hang cung nỗ thủ (người bắn nỏ) cung ngắn nhưng lực mạnh, Tiểu Thất mới nhìn thôi đã lạnh cả người. Chỉ cần bị bắn hai tiễn, mạng nhỏ bọn hắn chỉ sợ cũng tiêu luôn, càng không cần nói phải nhiều người vây công hai người bọn hắn như vậy, cứ một người một tiễn không biết có thể bắn thủng ra bao nhiêu lỗ.
Lúc này một người đi ra từ giữa cung tiễn thủ cùng cung nỗ thủ, người nọ chính là Túc vương.
Túc vương ngày thường lưng hùm vai gấu, mặc dù đã năm, sáu mươi tuổi nhưng vẫn không thấy quá hiện lão thái, hắn mở miệng, giọng nói như chuông đồng, ngữ điệu âm tàn cùng không cam lòng.
Túc vương nói: “Thi Tiểu Hắc, Trần Thất, thiên đường có đường các ngươi không đi, địa ngục không cửa lại cố tình xông vào. Hài tử đáng thương của ta ngày đó táng mạng trong tay Thi Vấn cùng hai người các ngươi, hôm nay bổn vương muốn các ngươi huyết tiên tại chỗ, lấy đầu các ngươi tế lễ con ta, ai ủi con ta trên trời linh thiêng.”
“Ta phi!” Tiểu Thất cả giận nói: “Đông Phương Lôi Dẫn gian lỗ dâm sát dân nam dân nữ, Thi đại nhân phán hắn trảm hình đó là trừng phạt đúng tội, chúng ta xử lý theo lẽ công không thẹn với lương tâm, ngươi chừng này tuổi cư nhiên thị phi bất phân, còn không biết xấu hổ lấy mạng chúng ta đến tế con ngươi? Việc này nói ra chẳng phải cười rụng răng người ta?”
Túc vương quát: “Trần Thất, chết đến nơi còn dám cùng bản vương khua môi múa mép. Bản vương muốn ngươi quỳ xuống nhận sai, nếu ngươi quỳ, nói không chừng bản vương còn có thể tha người toàn thây.”
Tiểu Thất vừa muốn phi tiếng thứ hai, Lan Khánh vỗ vỗ tay hắn nói: “Thả ta xuống!”
“A.” Tiểu Thất buông tay, làm cho Lan Khánh đứng vững.
Đôi mắt thanh minh của Lan Khánh hướng Túc vương, cũng không nhiều lời, chỉ thản nhiên nói: “Đông Phương Chiên, con của ngươi chết chưa hết tội. Còn ngươi dùng tánh mạng Cổ gia tứ khẩu uy hiếp Cổ Tam Dũng giết người, Cổ Tam Dũng đã thẳng thắn thừa nhận Quy Nghĩa huyện dịch trạm huyết án chính là do ngươi xúi giục, hiện nay nhân chứng đã có, ngươi còn không mau thúc thủ chịu trói để hai người chúng ta trói về Quy Nghĩa huyện, cho Thi đại nhân cha ta thẩm vấn.”
“Ngươi nói Cổ Tam Dũng?” Túc vương ngửa đầu cười to ba tiếng. “Cổ Tam Dũng ngươi đi ra cho bọn họ nhìn xem, hơn nữa nói rõ những người dịch trạm là ai giết chết?”
Âm ảnh phía sau Túc vương có một người đứng, người nọ mới rồi không nói một câu cúi thấp đầu, thẳng đến lúc Túc vương gọi hắn, hắn mới mở miệng: “Dịch trạm mười chín người là Thi Tiểu Hắc giết chết, việc này Quy Nghĩa huyện đã có nhân chứng vật chứng, sao có thể là Túc vương xúi giục tiểu dân giết? Hai người này rõ ràng chính là muốn vu oan vương gia.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Bách Lý Tiểu Kê Lịch Hiểm Ký
HumorTiểu Thất run rẩy đã lâu mới miễn cưỡng phục hồi lại tinh thần, hắn chỉ vào thi thể đầu thân tách rời, nói "Nãi nãi cá hùng. . . Thật vất vả mới có người tới giết bọn ta. . . Ngài sao lại hành động nhanh như vậy, trong nháy mắt đem người giết đi?" "...