Quyển 3 : Chương 18

62 6 0
                                    

Lan Châu, Diên Lăng phủ.

Diên Lăng Nhất Diệp mới từ Thiên Hương lâu trở về liền nghe quản gia A Phúc báo lại.

“Thất gia đến đây, đang ở trong sương phòng nghỉ ngơi.”

Nhất Diệp nghe thấy liền gia tăng cước bộ đi đến cửa phòng Tiểu Thất, một cước đá văng cửa, mắng tới tấp: “Ngươi, tử tiểu tử, rốt cuộc đã nhớ trở về rồi hả. Hơn nửa năm chạy đi đâu, tìm cũng tìm không được người, người không biết còn tưởng rằng ngươi đã chết dọc đường.”

Nhất Diệp khẩu vô già lan, nghĩ đến huynh đệ hắn biến mất lâu như vậy không có tin tức, trong lòng tức giận vô cùng. Nhưng đợi đến lúc hắn đi đến trước giường xem xét trong giường liền lặng đi.

Tiểu Thất nằm lỳ trên giường, mặt hướng dưới không nhúc nhích, chỉ chừa lại bóng lưng cho Nhất Diệp.

Trước kia nếu mình mắng hắn, hắn sẽ đáp trả, nhưng lần này lại hoàn toàn không có thanh âm, Nhất Diệp có chút lo lắng trong lòng, thấp giọng hỏi: “Làm sao vậy?”

“…” Tiểu Thất vẫn duy trì tư thế nằm lỳ trên giường, nửa câu cũng không muốn nói.

Nhất Diệp ngồi xuống bên giường, quạt cầm trên tay thu hồi dắt bên hông. Hắn vỗ vỗ lưng Tiểu Thất, xác định thân thể người này vẫn ấm, không chết vẫn còn sống, nghĩ nghĩ, thuận miệng nói:

“Có phải Yến cung chủ lại gây sức ép cho ngươi không? Cả ngày ở bên ngoài chạy đông chạy tây, mệt nhọc có phải không? Nếu khó chịu phải nhanh nhanh nói cho tiểu ca ca, ta sẽ bảo ca ta đi nói với Yến cung chủ, ca ta hiện nay là sư phụ của nhi tử nàng, Yến cung chủ nói thế nào cũng phải nể mặt chúng ta. Vị trí phó cung chủ này ngươi không muốn làm cũng không sao, trở về nhà, Thiên Hương lâu của tiểu ca ca cái gì cũng không có nhưng vàng bạc rất nhiều, chỉ cần ngươi bằng lòng, dưỡng ngươi mấy đời cũng không vấn đề.”

Nhất Diệp nghĩ đến Tiểu Thất là bị tứ sư tỷ hắn chọc tức, vì thế mới mau mắn nói như vậy.

“… Không phải.” Tiểu Thất rầu rĩ ứng thanh.

“Vậy ngươi làm sao?” Nhất Diệp hỏi.

“… Không có việc gì. Ngươi mặc ta nằm sấp một lúc, ngủ một lúc thì tốt rồi…” Thanh âm Tiểu Thất khàn khàn, còn mang theo đôi chút giọng mũi.

Nhất Diệp nghe thanh âm Tiểu Thất liền kinh ngạc. Đệ đệ dốt nát của hắn không phải đã khóc chứ? Cổ họng làm sao lại nghẹn ách thành vậy.

Nhưng Tiểu Thất không nói, Nhất Diệp hỏi thế nào cũng hỏi không ra, tiểu tử này từ trước kia đã thế, miệng chặt vô cùng, chỉ cần là việc không muốn bàn, dù mình có nói toạc yết hầu hắn cũng sẽ không đáp lại.

Nhất Diệp xoa xoa Tiểu Thất, lại dùng tay tham tham thịt gò má hắn, kết quả trong lòng lại đau một trận.

Bách Lý Tiểu Kê Lịch Hiểm KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ