Quyển 3 : Chương 20 ( Hoàn )

94 5 0
                                    

Giải quyết xong chuyện Nhất Diệp cùng Trục Nhật, Tiểu Thất thở phào nhẹ nhõm một hơi. Gió đông thổi đến lạnh buốt, hắn chỉ mặc tiết y hơi run rẩy, kéo kéo vạt áo, xoay người muốn về phòng nghỉ ngơi.

Nào biết mới vừa quay đầu lại, Tiểu Thất nhìn thấy, phải nói là cảnh tượng khiến người kinh hãi đến da đầu đều run lên.

“Sư, sư huynh… Ngươi về từ lúc nào?” Thanh âm Tiểu Thất cũng run run.

Lan Khánh cả người là máu, đứng ở lối vào tiểu viện. Trong tay hắn túm dây thừng buộc chặt gà rừng, đầu vài con gà trong đó đã bị cắn rụng, thân mình co rút co rút rung lên.

Lan Khánh miệng đầy máu tươi, đôi mắt cũng màu đỏ. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm lạnh hơn cả gió đông, trực tiếp khiến Tiểu Thất run lẩy bẩy.

Lan Khánh nói: “Từ lúc ngươi nói để tên kia thích ngươi, không để ý đến đoàn loạn trướng nữa, dẫn hắn quay về Phù Hoa cung tiêu dao.”

“…” Tiểu Thất run run hỏi: “Ta có nói hai chữ ‘tiêu dao’ sao?”

“Trong lòng ngươi không phải nghĩ thế sao?” Lan Khánh cười nịnh một cái, tay cầm gà giơ lên, sau đó vận nội lực, đột nhiên vang lên một tiếng “phanh” thật lớn, chuỗi gà trong tay toàn bộ nổ bung, biến thành một đống vụn thịt. Máu gà, thịt miếng, gan, ruột toàn bọ phụt ra đương trường, văng đến trên tường ở một bên, cũng bám lại trên gương mặt trắng nõn cùng một thân ô y của Lan Khánh.

Lan Khánh nói: “Hôm nay ta ở trên núi chạy cả ngày mới chọn được mấy con gà rừng phì ú, vốn muốn mang về cho ngươi ăn, nhưng nếu ngươi muốn về Phù Hoa cung, cũng muốn để tên kia thích ngươi, vậy gà này khỏi đưa ngươi cũng được.”

Nói xong xoay người, nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.

Lúc thấy sắc mặt Lan Khánh, trong lòng Tiểu Thất chính là chấn động, hơn nữa khi Lan Khánh nói lời kia, vẻ mặt thống khổ không cam lòng còn mang theo thương tâm khiến lồng ngực hắn tức khắc nhói đau, hắn vội vàng chạy tới trước.

“Sư huynh ngươi hiểu lầm rồi.” Tiểu Thất bắt lấy cổ tay Lan Khánh, muốn kéo người lại.

“Buông ra!” Lan Khánh gầm nhẹ. Hắn vùng khỏi tay Tiểu Thất, cũng không quản phía trước có gì liền đấm đá bừa bãi đi thẳng.

“Sư huynh!” Tiểu Thất quát to một tiếng.

Lan Khánh không thấy đằng trước, chỉ nghĩ phải ly xa nơi này, kết quả đi được hai bước, đầu liền đập phải một đạo tường thấp bê ngoài viện tử, bởi vì lực đạo quá mạnh, lập tức “không” một tiếng một lớn.

Lan Khánh đau đến cả người ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm trán choáng váng.

“Đụng rồi phải không? Bị đụng có nặng không, ta xem xem, mau để ta xem xem!” Tiểu Thất khẩn trương vặn tay Lan Khánh xuống.

Bách Lý Tiểu Kê Lịch Hiểm KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ