Bởi vì trước lao phòng bị hỏa hoạn, phụ cận nơi Dậu Vô Ngân ngụ ở gần như cháy sạch, vài tên ngục tốt đem Dậu Vô Ngân từ sau song gỗ đi ra, rồi cầm vật liệu đi vào tu bổ. Dậu Vô Ngân được đưa tới cách vách phòng giam của Liễu Thành Phi.
Tù phạm bên cạnh Dậu Vô Ngân cũng được di chuyển phân tán đến những lao phòng khác còn có thể giam giữ.
“Chủ tử!” Liễu Thành Phi vừa thấy Dậu Vô Ngân liền cấp bách đứng lên rồi lại vội vàng quỳ xuống.
“A Phi, ngươi làm gì vậy?” Dậu Vô Ngân hỏi.
“A Phi không hoàn thành trọng trách cứu chủ tử khỏi chỗ này, liên lụy chủ tử phải chịu khổ, A Phi tội vạn lần đáng chết, thỉnh chủ tử trách phạt!”
Liễu Thành Phi vẻ mặt ảo não xót xa nhìn chủ tử hắn thần tình đen đúa bởi vết máu, mặc tù y rách nát, bộ dáng chịu đủ loại tra tấn.
Dậu Vô Ngân vươn tay qua song gỗ vỗ vai Liễu Thành Phi, sau đó khoanh chân ngồi xuống đối diện hắn. Liễu Thành Phi có chút kinh hỉ bởi vì chủ tử lại tự hạ thấp mình ngồi trước mặt hắn.
Dậu Vô Ngân ảm đạm cười: “Ngươi tới cứu, ta vạn phần cảm kích. Còn có tội gì?”
“Chủ tử…” Liễu Thành Phi cảm động.
Lúc nhỏ khi còn là một cô nhi, Liễu Thành Phi đã được đưa vào Vô Ngân Hiên, luôn bị hạ nhân khác khinh thường, sau có một ngày hắn phản kháng lại, thiếu chút nữa bị những kẻ đó đánh chết. Chủ tử đi qua không những cứu giúp còn đem bọn hạ nhân trừng phạt một trận rồi đuổi khỏi Vô Ngân Hiên.
Chủ tử khen ngợi hắn có cốt khí liền điều hắn đến bên cạnh, cho hắn đọc sách, dạy hắn hết thảy đạo lý làm người. Trong lòng Liễu Thành Phi, chủ tử chính là bầu trời của hắn, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không để chủ tử xảy ra chuyện.
Lệ quang trong mắt Dậu Vô Ngân chợt lóe, sau lại khôi phục vẻ mặt bình tĩnh, thản nhiên nói:
“Người của Quy Nghĩa huyện nha xem ra không bỏ qua cho ta. Để ngươi bị liên lụy, ta thật sự mắc nợ ngươi rồi.”
“Chủ tử ngàn vạn lần đừng nói như vậy!” Liễu Thành Phi vội vàng nói.
Dậu Vô Ngân thở dài: “Đều cũng đã phiền hà ngươi, vậy chuyện này liền nói với ngươi vậy. Năm đó ta vì điều đình phân tranh giữa Hoàng Sơn lão yêu cùng võ lâm quần hùng, một mình đến Hoàng Sơn cùng lão yêu đọ sức, ai ngờ không may trúng phải độc Mệnh Tại Đán Tịch của lão yêu.”
“Lão tổng quản vì cứu ta đã mấy lần thương lượng cùng Tang gia hy vọng mua được Hàn Địa Thiềm. Nhưng Tang gia coi Hàn Địa Thiềm là truyền gia chi bảo, vô luận thế nào cũng không chịu bán. Lão tổng quản không đành lòng để ta ly khai, trong một phút sai lầm (câu của nó là nhất niệm chi soa, nghĩ sai thì hỏng bét), hắn dẫn người nhân đêm tối lẻn vào Tang gia đoạt Hàn Địa Thiềm, không dự đoán được Tang gia thề sống thề chết kháng cự, dẫn tới bi kịch kia.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Bách Lý Tiểu Kê Lịch Hiểm Ký
HumorTiểu Thất run rẩy đã lâu mới miễn cưỡng phục hồi lại tinh thần, hắn chỉ vào thi thể đầu thân tách rời, nói "Nãi nãi cá hùng. . . Thật vất vả mới có người tới giết bọn ta. . . Ngài sao lại hành động nhanh như vậy, trong nháy mắt đem người giết đi?" "...