Cục diện giằng co, Lan Khánh một cước bước tới, giống như muốn xông vào Thi Vấn. Tiểu Thất cả kinh, Thi Vấn chỉ là văn nhân không hiểu võ công, bị Lan Khánh chạm nhẹ một chút tuyệt đối không chết cũng trọng thương.
Hai mắt Lan Khánh dần dần đỏ lên, đó là dấu hiệu phát cuồng.
Tiểu Xuân từng nói tuyệt đối không được kích thích Lan Khánh, bằng không, cho dù đại la thần tiên hạ phàm cấp dược cũng vô dụng, ai cũng không thể ngăn được Lan Khánh điên cuồng.
“Đại nhân.” Nam Hương run như cầy sấy.
“Ngươi không tin ta, ta đây cũng không muốn nhận ngươi làm cha!” Lan Khánh quát, điểm chân muốn đánh tới Thi Vấn.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiểu Thất lập tức nhún người nhảy ra, ôm chặt lấy Lan Khánh, thét xé họng: “Kim Trung Báo Quốc, lập tức hộ tống Thi đại nhân và Nam tiên sinh rời đi! Nơi này nguy hiểm a!”
Kim Trung Báo Quốc nghe được lập tức lách qua Tiểu Thất Lan Khánh hướng về phía Thi Vấn cùng Nam Hương, bốn người mỗi người túm lấy một tay bọn họ gấp gáp kéo ra bên ngoài, hơn nữa trước khi đi còn không quên khóa cửa, nhốt Lan Khánh cùng Tiểu Thất ở trong.
“Sư huynh ngươi bình tĩnh, bình tĩnh! Thân mình của ngươi còn chưa hảo, hiện giờ tuyệt đối không thể tức giận!” Tiểu Thất vội vàng nói.
“Bình tĩnh cái gì, cha cũng không tin ta, ta sao có thể bình tĩnh?” Lan Khánh dứt lời, hai tay triển khai, giãy khỏi sự kìm giữ của Tiểu Thất.
Tiếp theo hắn ra tay đánh Tiểu Thất, đầu vai Tiểu Thất chịu một chưởng, hắn thối lui mấy bước, Lan Khánh lại đuổi theo, cắm đầu đuổi đánh Tiểu Thất.
“Sư huynh, sư huynh, không tin ngươi là cha ngươi chứ không phải ta, sao ngươi lại tới đánh ta/” Tiểu Thất chạy Lan Khánh truy, một bên trốn một bên hô.
“Tâm tình ta không tốt, hiện nay thấy ai không vừa mắt thì đánh!”
Lan Khánh cả giận: “Trần Tiểu Kê, ngươi đứng lại cho ta, trước hết để ta đánh ngươi mấy quyền!”
Tiểu Thất khụ một tiếng, tiếp tục chạy, quát: “Con bà nó, cho ngươi đánh một quyền ta suýt tuyệt khí, tái đánh mấy quyền vậy còn sống nổi sao?”
Lan Khánh tức giận thực đáng sợ, cứ như vậy truy, toàn bộ phòng khách đã bị hắn hủy gần một nửa, khuôn mặt của Tiểu Thất cũng bị mộc đắng (ghế dài không có thành, bằng gỗ) Lan Khánh ném đập trúng, cái mũi cao thẳng đứng mũi chịu sào, lập tức đau đến mức ngồi chồm hỗm, nước mắt nước mũi phun ra như bão táp.
Nhưng Lan Khánh không phải người cứ như vậy đã chịu để yên, lần thứ hai hắn tới gần Tiểu Thất, giữa lúc sinh tử tồn vong mạng treo chỉ mành, Tiểu Thất đành phải ra tuyệt chiêu.
Hắn lấy giải dược ở trong ngực ra ăn, tái xuất ra một viên dược hoàn khác ngậm trong miệng, sau đó lập tức đứng lên quay đầu nghênh đón Lan Khánh đang vọt tới, mở hai tay ôm lấy hắn, chu môi hôn lên môi Lan Khánh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bách Lý Tiểu Kê Lịch Hiểm Ký
HumorTiểu Thất run rẩy đã lâu mới miễn cưỡng phục hồi lại tinh thần, hắn chỉ vào thi thể đầu thân tách rời, nói "Nãi nãi cá hùng. . . Thật vất vả mới có người tới giết bọn ta. . . Ngài sao lại hành động nhanh như vậy, trong nháy mắt đem người giết đi?" "...