Gió đêm thu từ từ thổi tới, mát mẻ mà không rét lạnh, lướt nhẹ qua trước đại đường khiến hai người thoải mái vạn phần.
Tiểu Thất cùng Lan Khánh tán gẫu câu có câu không, nói đến Tiểu Trư mập hơn nhiều, nói đến hoa cỏ trong viện là ai chiếu cố ngày ngày mà sinh trưởng tốt như vậy, lao phòng có phải nên tu sửa lại nóc nhà dột hay không… Mọi việc cứ nhàn tạp tiểu sự như thế, không khí cũng nhàn nhã mà tường hòa.
Nha môn đại môn đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh.
Đó là hai hài đồng tuổi chừng bốn năm, trên người mặc sam tử tuyết trắng thêu ngân hoa giống nhau, đi tiểu ngoa trắng thuần giống nhau, diện mục đồng dạng tinh xảo, nhưng một có gương mặt tròn xoe, mắt hoa đào linh động phi thường, còn một dung nhan phấn điêu ngọc trác, đáng yêu nhưng thần sắc có phần băng lãnh.
Hài đồng mắt hoa đào kia cầm một chuỗi mứt quả trong tay, vừa đi vưà ngoạm vừa nói. Hài đồng thần sắc lãnh đạm nắm tay đối phương, tuy rằng mi nhãn rũ xuống nhưng dường như mọi lời đối phương vẫn nghe vào trong tai, sau đó nụ cười nhu nhuyễn khiến người kinh thán khẽ triển lộ.
Lan Khánh vừa thấy, miệng đang động cũng dừng lại, Tiểu Thất cảm thấy kỳ quái cũng ngồi dậy, sau đó tầm mắt nương theo Lan Khánh nhìn ra ngoài.
“Ác ác ác…” Tiểu Thất kinh ngạc ra tiếng: “Làm sao cả hai đều nhỏ đi vậy?”
Lan Khánh quay đầu nhìn Tiểu Thất, Tiểu Thất bị quang mang trong mắt Lan Khánh dọa sợ, Lan Khánh lập tức chỉ Tiểu Xuân cùng Vân Khuynh hỏi: “Hai người này là ai?”
Tiểu Thất nói: “Mặt thon là đệ đệ của ta, danh Vân Khuynh, mặt tròn là đường đệ của ta danh Tiểu Xuân, ngày hôm qua ngươi đã gặp bọn họ.”
Lan Khánh nhăn mày một chút. “Ta chỉ gặp tiểu hài tử mặt tròn kia, ngày hôm qua hắn đi cùng một người lớn bộ dạng trắng trắng!”
“Bộ dạng trắng trắng ấy chính là hài tử mặt thon!” Tiểu Thất giải thích: “Trong sư môn chúng ta có môn Hồi Xuân công, có thể giúp thể cốt co giãn tự nhiên. Trước ngươi cũng đã nhìn thấy ta lui thành bộ dáng mười bốn, mười lắm tuổi phải không?”
Lan Khánh gật đầu, ánh mắt sáng hơn.
“Sư huynh, hai người các ngươi ở trong này làm gì?” Tiểu Xuân thấy bọn họ liền nắm tay Vân Khuynh đi tới, cười hì hì hỏi.
“Mọi chuyện gần như đã giải quyết ổn thoả, ở trong này nghỉ ngơi nói chuyện phiếm thôi.” Tiểu Thất đáp.
“Yêu, cảm tình thật tốt nha!” Tiểu Xuân chớp chớp mi.
Tiểu Thất cười một tiếng, cũng tùy Tiểu Xuân tế mi lộng nhãn: “Đúng vậy a, cảm tình tốt lắm. Ngươi có muốn đổi với ta, cũng cùng đại sư huynh vun đắp cảm tình tốt hơn?”
Tiểu Xuân nói: “Không không, sư đệ không có phúc khí kia, không dám vượt quá!”
“Xú tiểu tử!” Tiểu Thất cười mắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bách Lý Tiểu Kê Lịch Hiểm Ký
HumorTiểu Thất run rẩy đã lâu mới miễn cưỡng phục hồi lại tinh thần, hắn chỉ vào thi thể đầu thân tách rời, nói "Nãi nãi cá hùng. . . Thật vất vả mới có người tới giết bọn ta. . . Ngài sao lại hành động nhanh như vậy, trong nháy mắt đem người giết đi?" "...