Chương 12

30 5 1
                                    

Tiểu Thất từ từ hạ xuống nơi âm ảnh đối diện. Hắn xem xét chỗ tường đá gập ghềnh, rồi sau đó gõ gõ tứ phía, phát hiện nơi này ngoại trừ màu sắc không giống thạch bích bên cạnh, tựa hồ còn có chỗ cổ quái.

Cẩn thận quan sát nơi thấp hơn, Tiểu Thất kinh hỉ phát giác bốn phía tường này cơ hồ đều có khe hở, xem ra đây là một cửa đá.

Tiểu Thức lập tức quay đầu, nói với Lan Khánh: “Tiểu Hắc mau tới đây, nơi này có đạo tường.”

Trong lúc Lan Khánh đi tới, Tiểu Thất dựa vào ánh trăng mỏng manh sờ soạng mặt tường, sau đó đập đông đánh tây, sờ đến lại sờ đi, đến khi đụng phải một hốc lõm, hắn lập tức duỗi tay đưa vào.

Hắn chạm vào một tạp chuẩn được chôn bên trong, lông mày rướn lên, lập tức vặt vặn. “Khách long khách long”, thanh âm cửa đá mở ra truyền đến, tường đá mang theo âm ảnh chậm rãi lui sang bên cạnh, lộ ra thông đạo chỉ cho một người đi lại.

Tiểu Thất lập tức lấy đá lửa cùng hỏa tập từ trong ngực đốt lên, ánh sáng chiếu ra hắt lên một khe rãnh bên vách tường.

Tiểu Thất sờ lần khe rãnh, phát giác bên trong có dính chút dầu mỡ, liền đem hỏa tập quăng vào đó, tiếp theo ánh lửa lóe lên, hỏa trận lan tràn dọc theo thông đạo cho đến chỗ thâm sâu bên trong, bùng sáng trong lối đi tối đen.

Tiểu Thất liếc nhìn Lan Khánh, Lan Khánh gật đầu, vì thế hắn đi về phía trước.

Bọn họ cước bộ trong mật đạo uốn lượng biến hóa kỳ ảo hồi lâu, phát giác mật đạo ngầm này bốn phương thông suốt nhưng lại tìm không thấy cửa ra. Ngay lúc Tiểu Thất cúi đầu nghĩ muốn bỏ cuộc, lại thấy cát bụi dưới lòng bàn chân ít đi rất nhiều so với đoạn trước.

Tiểu Thất nhãn tình sáng lên nhìn Lan Khánh, Lan Khánh cũng gật đầu.

Cát bụi ít, chứng tỏ nơi này thường xuyên có người qua lại, bọn họ chỉ cần chiếu theo hướng đi có thể tìm được đường ra.

Sau đó hai người lại tiếp tục bộ hành trong mật đạo, rốt cuộc đi tới một mật thất đã bị phong bế.

Tiểu Thất tựa theo biện pháp lúc trước sờ soạng bốn phía vách tường, cuối cùng mở được cửa thạch thất.

Nhưng khi bọn hắn một trước một sau đi vào, hết thảy mọi thứ bên trong đều khiến họ sửng sốt.

“Đây là…?” Tiểu Thất khó thở.

Hai bên vách thạch thất bày ra đủ loại cổ vật quý hiếm, còn ở trung tâm có một đài cao.

Trên đài đặt một hòm ngọc được sở chế từ lưu ly trong suốt, bên trong đặt một con hàn thiềm thừ ước chừng lớn bằng ngón cái, phát ra từng trận hàn khí lạnh lẽo.

“Hàn Địa Thiềm…” Tiểu Thất mơ hồ.

Bất luận thế nào hắn cũng không nghĩ tới, từ một nơi cao như vậy rơi xuống chẳng những không chết mà còn dễ dàng kiếm được mật thất của Vô Ngân Hiên, lại tìm ra vật chứng mấu chốt của Tang gia huyết án.

Bách Lý Tiểu Kê Lịch Hiểm KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ