Quyển 3 : Chương 10

24 3 0
                                    

Khi Tiểu Thất tỉnh lại, miệng hơi khô, hắn mới sờ sờ yết hầu, bên cạnh đã truyền đến một chén nước.

“Tạ tạ…” Tiểu Thất một hơi uống sạch, nhưng khi chuyển đầu muốn trả chén cho đối phương, con bà nó đầu hùng thiệt lớn, Lan Khánh cư nhiên âm trầm nhìn hắn.

Mà hắn, đã thật lâu không thấy dáng điệu này của Lan Khánh.

“Sư, sư huynh… làm sao vậy?” Tiểu Thất cẩn trọng hỏi.

“Còn dám hỏi ta làm sao vậy.” Lan Khánh duỗi hai tay, gang bàn tay chế trụ cổ Tiểu Thất, làm bộ muốn bóp chết Tiểu Thất, lắc mạnh thân hắn: “Ngươi hỗn đản, làm gì mà người ta chạy ngươi cũng chạy theo, nếu không phải ta cho ngươi ăn đảm huyết của kim hoàn xà vương, nếu không phải đối phương chỉ vẩy mê dược chứ không phải độc dược, nếu không phải ta ở phía sau đỡ được ngươi, con gà ngươi chết thế nào cũng chẳng biết.”

Lan Khánh thật sự giận lắm. “Để ngươi chết trong tay người khác, không bằng Tiểu Hắc đại nhân ta hôm nay giải quyết ngươi tại chỗ luôn.”

Tiểu Thất bị lắc lắc đến đầu hôn não trướng, lại càng bị bóp đến vô pháp hô hấp.

Đầu lưỡi hắn cũng lè ra, vội vàng nói:

“…A… Ách… Sư huynh ta biết sai rồi, ngươi đừng nóng giận a… Ách, ách… Sẽ chết… Ta đây chẳng phải vì nghi người nọ có liên quan tới án tử của ngươi… vội vàng bắt ngưới mới phạm sai lầm sao… Ngươi, ngươi tạm tha sư đệ ta lần này được không… Về sau ta sẽ cẩn thận…”

“Thật sự sẽ cẩn thận, không tùy tiện chết?” Thanh âm Lan Khánh hung ác.

“Khụ khụ… ách, thật thật thật.” Tiểu Thất vội vàng nói: “Sẽ không tùy tiện chết.”

Lan Khánh nói: “Vậy ngươi thề đi.”

Tiểu Thất lập tức giơ ba ngón tay phải hướng trời nói: “Trần Tiểu Kê ta xin thề, sư huynh không bảo Tiểu Kê chết, Tiểu Kê vô luận thế nào cũng không dám chết.”

“Nếu lại gạt ta?”

“Nếu lừa ngươi… Vậy… vậy phạt cha ta chết không tử tế.” Tiểu Thất nói còn thật nghiêm túc.

Cặp phượng nhãn liếc Tiểu Thất một lúc lâu, nghĩ thầm, cha Tiểu Kê với hắn, đại khái cũng giống Thi Vấn với chính mình, lại thấy Tiểu Thất thật sự thành tâm thành ý, lúc này mới lỏng tay, hừ một tiếng nói:

“Tin ngươi một lần.” Nhưng lập tức thêm câu thứ hai. “Nhưng chỉ một lần, không có lần thứ hai.”

“Vâng vâng vâng vâng.” Tiểu Thất thở dài nhẹ nhõ, vuốt cổ thở dốc.

“Hừ.” Lan Khánh lại dùng mũi xuất khí.

Tiểu Thất vội vàng bồi cười hỏi: “Có quơ được người kia không?”

“Chạy.” Lan Khánh nói: “Ta lo lắng xem ngươi trúng độc gì đó, vì sao ngất đi, còn phải dùng hai tay ôm ngươi về, làm sao còn thời gian bắt người? Đều là ngươi hại.”

Bách Lý Tiểu Kê Lịch Hiểm KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ