Chương 17

37 7 0
                                    

Buổi sáng hôm đó phán quyết, chính ngọ ba ngày sau, Dậu Vô Ngân cùng Liễu Thành Phi liền bị đưa lên pháp trường, nhanh chóng xử trảm.

Toàn bộ Quy Nghĩa huyện cùng vài huyện lân cận ai nấy đều chậc chậc lấy làm kỳ lạ.

Dậu Vô Ngân của Vô Ngân Hiên kia là nhân vật hết sức quan trọng trên giang hồ, lại bởi vì giết bách tính bình dân mà bị quan phủ truy nã, rồi sau đó phải chịu một đao chém chết tại chỗ.

Phi tặc Tiểu Lan Hoa án từ Quy Nghĩa huyện nhanh chóng truyền ra, rung động đương triều. Vô luận là võ lâm hay triều đình đều ấn tượng sâu sắc vạn phần đối với quan thất phẩm tép riu Thi Vấn lá gan so với trời còn lớn hơn cùng bộ khoái dưới trướng tận tụy công tác, vì phá án thấy chết không sờn.

Cách mấy ngày, Tiểu Thất nhận được thư tín của Thần Tiên Cốc. Trên tờ giấy tràn ngập dược phương sư phụ cùng sư đệ vì đại sư huynh sở khai, chữ nhỏ đến cực nhỏ chi chít, tất cả hạng mục yêu cầu, chú ý và chú giải một chữ cũng không sót.

Tiểu Thất nhìn xem liền nở nụ cười. Tuy rằng ngoài dược phương không có nhiều mấy dòng kể lể hỏi han, nhưng chỉ cần một câu: “nhớ dùng đúng hạn và phân lượng, mong thân thể đồ nhi sớm ngày khôi phục” cũng đã thể hiện rõ tâm tư sư phụ cùng sư huynh đệ.

Bất luận Lan Khánh từng là người như thế nào, hiện tại ra sao, hắn trước sau vẫn là sư huynh của bọn họ, là đồ đệ của sư phụ, điều này cho đến tương lai cũng sẽ không thay đổi.

Chỉ là Tiểu Thất luôn cho rằng, vô luận là ai tới chiếu cố Lan Khánh… so với chính mình đều tốt hơn…

Bởi vì hắn cùng sư huynh, dù sao vẫn tồn tại một vấn đề, một việc…

Vấn đề kia muốn đánh khai, vẫn cần chút thời gian…

Một ngày, sự tình trong nha môn đều đã xử lý tốt, Tiểu Lan Hoa án cuối cùng cũng chấm dứt, Thi Vấn vì khao thưởng nha môn bộ khoái mấy ngày vất vả nên đã đặt một bàn thức ăn ngon ở tửu lâu phố đông, mời mọi người đến dùng.

Tối đến, vào lúc đèn đuốc trong nha môn tắt, một số người đã đi trước tới tửu lâu, chỉ còn Thi Vấn, Nam Hương, Kim Trung Báo Quốc ở tại nha môn môn khẩu.

Tiểu Thất là người đầu tiên bước ra ngoài cửa. Sắc trời đã thâm thâm, bốn phía nha môn không một bóng người, gió thổi khiến lá cây hai bên đường xào xạc. Rõ ràng là đêm hè nhưng lại toát lên thu sắc.

Lúc này, đột nhiên sương mù nổi lên, Tiểu Thất còn đang mơ hồ liền nhìn thấy một đám người ở góc đường xa xa. Đám người đang yên lặng đứng, nhân số rất nhiều, có kẻ mặc y phục màu trắng, có kẻ màu đen, thân hình như hư vô mờ ảo trong làn sương.

Ở phía sau Tiểu Thất, Đinh Kim Lý Trung cùng Thi Vấn, Nam Hương cũng đi ra, Thi Vấn nói: “Các ngươi đi là tốt rồi! Tiệc rượu có thượng ti* ngồi chung, ắt hẳn uống sẽ khó tận hứng.”

Bách Lý Tiểu Kê Lịch Hiểm KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ