Quyển 2 : Chương 10

38 3 0
                                    

Xe ngựa sớm chuẩn bị tốt, Kim Trung Báo Quốc ở bên trong tiểu viện của Lan Khánh chờ đợi. Đồng dạng đứng chờ trong viện còn có Thi Vấn cùng Nam Hương.

“Tiểu Hắc đã vào một canh giờ, như thế nào còn chưa được?” Thi Vấn vuốt chòm râu đen, trong mắt có chút lo lắng.

Nam Hương lại nói: “Dịch dung luôn phải tốn nhiều công phu, có lẽ công tử sẽ sớm ra thôi.”

Ngữ vừa dứt, cửa gỗ sương phòng Lan Khánh liền bị “y nha” chậm rãi đẩy ra.

Trong viện, sáu ánh mắt nhất tề phóng trên thân người mới mở cửa, rồi sau đó, thiên địa bỗng nhiên một mảnh lặng yên, ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy.

Bên trong có người chậm rãi đi ra.

Hắn lộ ra khuôn mặt chỉ mơ hồ mang dáng vẻ trước kia, tuổi giỏi lắm cũng mới mười lăm mười sáu, phương hoa chính mậu (còn đang thời xuân sắc nhất), không hề hiện vẻ ngây ngô, trái lại mắt chỉ nhẹ nâng đã là phong tình vô hạn.

Người nọ thoạt trông giống như Thi Tiểu Hắc của Quy Nghĩa huyện bọn họ, nhưng nhìn kỹ lại hoàn toàn bất đồng.

Đúng rồi, dung mạo kia so với Thi Tiểu Hắc càng kiều diễm yêu nhiêu hơn (yêu=yêu mị mê hoăc. nhiêu=xinh đẹp), giống như một đóa mẫu đơn mặc sức nở rộ, bung tỏa vẻ rực rỡ duyên dáng, mị đến mê hoặc lòng người.

Lan Khánh vận một bộ hắc thường la quần (váy thêu xiêm áo đen) may rất tinh tế, màu sắc nguyên bản rất tối rất trầm, nhưng được điểm trang bởi viền thêu ngân bạc lại làm tôn lên một thân khí chất lãnh diễm tuyệt mị.

Nút thắt đầu tiên hơi buông lỏng, một phần gáy tuyết trắng cứ như vậy mà lộ ra, trong tuyệt sắc lại tăng thêm mị hoặc.

Một đôi phượng mâu sâu như trời đêm tự tiếu phi tiếu, chỉ cần nhìn người liếc mắt một cái đã khiến nhân tâm dao động, ba hồn bảy vía bị bắt hút vào nguồn suối sâu xa kia mà vô pháp đào thoát.

Nín thở đến quên hô hấp, sáu người trong viện hết thảy ngây ngẩn.

Bao gồm cả người làm cha, Thi Vấn.

Lan Khánh yên tĩnh chỉ được một lúc, sau liền chầm chập chạy đến trước bọn họ hô: “Cha, Tiểu Kê giúp ta phẫn thành như vậy!”

Chân mày Lan Khánh cong cong, cười đến vui vẻ, thần tình thiên chân vô tà này thoáng cái hiển lộ trên gương mặt lãnh diễm, hai phần hòa trộn lại có một loại ý nhị độc đáo, khiến người khó có thể kháng cự, cũng chẳng thể mở mắt nhìn.

Thi Vấn định tâm, suyễn một hơi khí, nhưng mở miệng cũng chỉ có thể nói: “Thuật dịch dung của Tiểu Thất quả nhiên cao minh!”

“Còn có cái này!” Lan Khánh chỉ chỉ vào cô nương hoa kế* vấn khởi sau gáy cùng phát trâm cài trên đó.

Bách Lý Tiểu Kê Lịch Hiểm KýNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ