Chương 2

2.6K 164 16
                                    

Chương 2: Cuối cùng Sư Vô Cữu ta đã lại thấy ánh mặt trời.

Cát vàng đầy trời.

Chỉ khi ở giới Thế Gian trong tầng trời Hồng Trần mới có thế thấy được cảnh tượng hoang vu tàn lụi như thế.

Nơi này là sa mạc hoang vu, phóng tầm mắt ra xa cũng chỉ nhìn thấy một mảnh cát vàng. Gió ban ngày lại càng lớn, thổi mấy cái, toàn thân đều là cát, vì thế mới có ít người lui tới.

Mà bây giờ, ở phía xa lại xuất hiện một đội xe.

Không, nói là một đội cũng đã phóng đại rất nhiều.

Bởi vì trong đội xe đó chỉ có hai người, còn lại đều là mấy con rối gỗ đá đơn giản, cử động cứng ngắc, tạo hình xấu xí, chỉ có thể làm vật dẫn đường.

Mà ngồi ở trước xe ngựa là một lão giả mặt mũi hiền lành, râu tóc cùng đạo bào bạc trắng. Lão tóc bạc hồng nhan, dáng người thẳng tắp, không nhiễm chút bụi trần, dù đang ở trong sa mạc đầy cát thì đạo bào trên người vẫn như cũ trắng tinh như mới, nếu có người đi ngang qua nhìn thấy, sợ là cũng muốn hô to tiên nhân hạ phàm.

Mà thanh niên bên cạnh lão giả, lại có dáng vẻ trái ngược hoàn toàn.

Màu da hắn tái nhợt, làm nổi bật lên vẻ xám xịt trên mặt càng lúc càng rõ ràng.

Cặp mắt đã không có chút thần thái nào thì thôi, lại thêm quầng thâm dưới mắt so với người khác còn đậm hơn không ít. Dáng vẻ bệnh tật như thế, cho dù có là người vô cùng đẹp thì cũng chỉ dư lại một hai phần mà thôi.

“Chỗ này hoang tàn vắng vẻ, nếu như ngươi muốn đào tẩu chắc chắn là cửu tử vô sinh. Nhưng nếu ngươi ngoan ngoãn, đợi đến khi lão hủ ta tìm được linh vật kéo dài thọ nguyên, nói không chừng sẽ tốt bụng cứu ngươi một mạng.” Lão đạo nói lời dễ nghe, còn bày ra khí thế muốn tốt cho ngươi, thế nhưng ẩn ý bên trong mới thật sự làm cho người ta cảm thấy buồn nôn, “Loại người như ngươi sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm là kẻ thuần âm, trời sinh thu hút tử khí, nếu không có cơ duyên, khẳng định sống không quá hai mươi. Thân thể yếu ớt như vậy, có thể tìm được linh vật kéo dài thọ nguyên cho lão hủ ta, cũng là nhờ tổ tiên ngươi tích phúc đức cho.”

“Chắc là tổ tiên ta đã đào qua vô số mộ phần người ta, cho nên mới có thể tích được cơ duyên cỡ đó.” Thanh niên trào phúng không chút khách khí.

Lão đạo cũng không tức giận, đối với loại người chắc chắn phải chết này, lão cần gì phải hao tâm tổn trí? Đừng nói là lão, cho dù tiên nhân đắc đạo phi thăng tới, sợ là cũng cứu không được hắn. Nếu hắn muốn sống, e rằng phải rời khỏi tầng trời Hồng Trần, đi đến mấy tầng trời khác thì mới có cơ hội. Có người phàm thích kết bè lũ xu nịnh, có tu sĩ ngày ngày tu luyện gian khổ, nào có mấy người có thể rời khỏi tầng trời Hồng Trần, tiến lên đi tìm đại đạo?

[Edit/Hoàn] Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu - Thanh Khâu Thiên DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ