Chương 47:
Đối với những đại năng tu sĩ này mà nói, tiên nhân mới là mục tiêu bọn họ hằng tha thiết. Còn Sư Vô Cữu và Chu Trường Dung, một tên thì thích che che giấu giấu không thấy rõ ngoại hình dung mạo, một tên khác thì đang độ kiếp, thấy thế nào cũng không phải nhân vật lợi hại.
Mà hai người Trác Phong và Hoa Lam lại là khí thế tiên gia. Bởi vậy bên nào nặng bên nào nhẹ, bọn họ rất rõ ràng.
Sư Vô Cữu đưa mắt nhìn, trong mấy người này không có Vương cái gì Kiếm đấy, xem ra lòng tốt của hắn cũng không bị uổng phí.
Hai tiên tôn Trác Phong và Hoa Lam đã quen với việc được người khác lấy lòng, chỉ liếc mắt một cái cũng có thể biết rõ mấy người này có ý định gì. Nếu là thường ngày, nói không chừng bọn họ còn có thể qua loa cho ít đồ, nhưng hôm nay bọn họ là tới tìm bảo, bảo còn chưa tìm được mà phải cho tu sĩ hạ giới đồ nữa hả, đùa hay thế?
Mà những tiên tôn cao cao tại thượng này, dù có tình cờ động lòng trách trời thương người thì đối tượng được thương cũng tuyệt đối không phải mấy tên ngu si không có mắt này.
“Đã thấy, các ngươi rời khỏi đây đi.” Trác Phong tiên tôn không chút khách khí trả lời.
Sắc mặt mấy đại năng tu sĩ nhất thời đông cứng lại.
Bọn họ cung cung kính kính đến đây bái kiến thượng tiên, nhưng sao thái độ thượng tiên lại thúi dữ vậy? Môn phái bọn họ cũng không thiếu tổ tiên tiền bối phi thăng thành công được chưa?
Bởi vì bản thân những đại năng tu sĩ Bắc Cương này không biết tiên nhân hạ phàm xuống đây có cấp bậc gì, chỉ đơn thuần cho rằng những tiên nhân này là bạn bè của tiền bối mà bọn họ đã mật báo lúc trước mà thôi.
Lúc này lập tức có một tu sĩ sắc mặt khó coi.
“Vị thượng tiên này, chẳng hay ngươi có từng nghe qua danh hào Vu Dương tán nhân?” Người được nhắc tới trong miệng tu sĩ này, chính là tổ sư đã sáng lập ra môn phái bọn họ, đã phi thăng ba vạn năm trước, bây giờ ở Tiên giới nghe đâu đã là cấp bậc đại la kim tiên.
Mà người bọn họ mật báo, đương nhiên là tổ sư gia của bọn họ rồi.
“Chưa từng nghe qua.” Trác Phong tiên tôn nhẹ nhàng trả lời, “Cũng không phải tên con chó con mèo gì đó ta cũng phải nghe qua.”
“Phụt.” Trác Phong tiên tôn vừa nói xong, Sư Vô Cữu ở bên cạnh lập tức phụt cười ra tiếng.
Vốn gu chuyện cười của Sư Vô Cữu đã không cao rồi, bây giờ nhìn thấy cảnh tượng buồn cười như vậy hiển nhiên không nhịn được.
Không cười còn đỡ, cười một cái lập tức hấp dẫn đến sự chú ý của những tu sĩ ở đây.
“Người phương nào dám cười ở đây?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Hoàn] Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu - Thanh Khâu Thiên Dạ
General FictionNgũ hành thiếu bốn, bộ dáng đoản mệnh, Chu Trường Dung nhọc nhằn khổ sở thi đậu làm công chức Địa Phủ, mắt thấy sắp thoát khỏi vận rủi mệnh chết yểu, thế nhưng sau đó lại xuyên việt trở lại trước giải phóng. Tại nơi tầng trời Hoàng Tuyền bị phong bế...