Chương 104:
Sư Vô Cữu thật sự sợ ngây người, ngay cả miếng thịt trên đũa rơi mất cũng không phát hiện.
Vốn hắn cho rằng dù Ốc Nhỏ không phải là một em gái thì tốt xấu gì cũng sẽ là kiểu thiếu niên dễ thương đáng yêu, khuôn mặt tròn tròn, nói không chừng lúc cười rộ lên còn có hai má lúm đồng tiền người gặp người thích nữa.
Dù sao, biết làm cơm còn có thể quét dọn nhà cửa, kiểu gì cũng không phải loại người đứng thẳng còn cao hơn mình, khuôn mặt góc cạnh nghiêm nghị từ đầu tới đuôi, hơn nữa còn có thêm hai quầng thâm mắt thâm đậm đậm.
Ngoại hình so với tưởng tượng của hắn bay cao quá xa.
Đồ lừa đảo.
Quân lừa gạt!
Nhưng mà điều làm Sư Vô Cữu càng cảm thấy quái lạ hơn chính là, rõ ràng thanh niên trước mắt hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của hắn, thế nhưng đợi đến khi hắn nhìn thấy người thật thì dường như chỗ mãi luôn thiếu hụt trong lòng Sư Vô Cữu đã được lặng lẽ bổ túc.
Lúc trước khi chưa nhìn thấy dáng vẻ thật sự của Chu Trường Dung, hắn có thể tưởng tượng ra rất nhiều loại khả năng, nhưng mà sau khi Chu Trường Dung chân chính xuất hiện trước mặt hắn, hắn lại cảm thấy Ốc Nhỏ mà mình biết hẳn phải trông như thế này.
Loại cảm giác đó thật sự quá kì lạ, bị đủ loại cảm xúc phức tạp hòa quyện vào nhau nên nhìn Sư Vô Cữu có vẻ hơi ngu ngơ cũng là chuyện bình thường.
Chỉ là khi Chu Trường Dung thấy Sư Vô Cữu bị ngoại hình của hắn dọa đến ngơ ngác, không khỏi hừ lạnh một tiếng, "Thế nào, không giống như ngươi tưởng tượng, ngươi rất thất vọng?"
"Thì có một tí, nhưng mà vẫn được." Sư Vô Cữu nghiêm túc gật gật đầu, sau đó nói với Chu Trường Dung, "Có điều ngươi đừng tự ti, ưu thế của ngươi nằm ở chỗ ngươi biết nấu một bàn đồ ăn ngon. Cho nên, chỉ cần tướng mạo ngươi không đến nỗi làm ta ăn không vô thì ta vẫn cảm thấy được lắm."
Lời Sư Vô Cữu nói có thể xem như vô cùng chân thành, bởi vì hắn thật sự nghĩ vậy. Mà ít nhất khi so với dự tính xấu nhất của hắn thì Chu Trường Dung đã đẹp hơn rất nhiều. Thực tế Sư Vô Cữu bây giờ còn có hơi vui một tẹo, ít nhất sau này hắn không cần phải nói chuyện với không khí như trước nữa rồi, người không biết còn tưởng hắn bị bệnh.
Kẻ nói vô tình, người nghe hữu ý.
Chu Trường Dung nghe Sư Vô Cữu nói như thế, góc tâm tư âm u không ai biết trong nội tâm bỗng chốc muốn xông ra ngoài.
Quả nhiên hắn chỉ thích tài nấu nướng của ta, đối với con người của ta lại chẳng hề có cảm giác gì.
Cũng đúng, trước đây hắn chỉ là một cô hồn dã quỷ, rất ít khi nói chuyện với Sư Vô Cữu, bây giờ là lần đầu tiên chính thức xuất hiện trước mặt hắn, sao Sư Vô Cữu không thể có cảm giác gì kì lạ chứ?
Trái lại là hắn, ngày nào cũng nói người ta ngốc, thế nhưng bản thân cũng không tốt hơn chỗ nào.
Sư Vô Cữu ăn hai miếng thịt thỏ, lúc đang thưởng thức đồ ngon hiếm thấy, tự nhiên trong đầu sinh ra một loại trực giác nguy hiểm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Hoàn] Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu - Thanh Khâu Thiên Dạ
General FictionNgũ hành thiếu bốn, bộ dáng đoản mệnh, Chu Trường Dung nhọc nhằn khổ sở thi đậu làm công chức Địa Phủ, mắt thấy sắp thoát khỏi vận rủi mệnh chết yểu, thế nhưng sau đó lại xuyên việt trở lại trước giải phóng. Tại nơi tầng trời Hoàng Tuyền bị phong bế...