Chương 151:
Tịch Chu cảm thấy mình sống thật rất thất bại.
Mấy người Chu Trường Dung không hiểu vì sao trước đó hắn phải giúp đỡ Dịch Chi Xuân, mà Dịch Chi Xuân bây giờ cũng không hiểu vì sao đến cuối cùng hắn lại muốn giúp đỡ Chu Trường Dung?
Thay đàn đổi dây, nay Tần mai Sở, đúng là không phải một từ hình dung tốt.
Mà, ai có thể hiểu hắn bây giờ chỉ là do bất đắc dĩ đây?
Làm Nhân Hoàng, hắn không thể cãi lại mệnh trời, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại kiếp nạn giáng xuống. Không chỉ không thể ngăn cản, trái lại còn phải gia tăng tốc độ đại kiếp nạn bạo phát, chỉ như vậy mới có thể bảo đảm tuyệt đại đa số nhân tộc được tồn tại.
Vì toàn bộ lợi ích của nhân tộc mà hi sinh một phần nhỏ người, đây là lựa chọn hắn không thể làm khác đi được.
Mà hiện giờ, đại kiếp nạn đã bắt đầu dao động đến phần gốc rễ của nhân tộc, hắn mới kinh ngạc phát hiện ra tình huống đã hoàn toàn mất khống chế, dù phải thiêu thân lao đầu vào lửa cũng không thể quay lại.
Cuối cùng, chỉ có thể dùng bốn chữ “Thân bất do kỷ” mà thôi.
[*Thân bất do kỷ: Nguyên văn chữ Hán: “身不由己”. Trong phim kiếm hiệp cứ hay nói nguyên câu thế này: “Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ” = sống trong giang hồ, có nhiều khi mình không khống chế được những việc mà mình đang làm, có những chuyện mình không muốn làm mà vẫn phải làm để tồn tại với hoàn cảnh sống hiện tại của mình.]
“… Mấy chục năm ngắn ngủi trong miệng ngươi là bao gồm biết bao nhiêu tính mạng nhân tộc đếm mãi không hết.” Vẻ mặt Tịch Chu hiện lên vẻ bi thương, “Ta là Nhân Hoàng nhân tộc nhưng không thể thay đổi mệnh trời là lỗi lầm của ta. Nhưng nếu dao động đến gốc rễ của nhân tộc thì dù có phải liều mạng một phen, ta cũng chịu.”
“Nhân Hoàng cảm thấy, ngươi là đối thủ của ta sao?” Dịch Chi Xuân cười nhạt nói, giống như chẳng thèm đặt biểu hiện của Tịch Chu vào trong mắt.
Hắn đã mưu tính nhiều năm như thế, tất nhiên cũng tính đến khả năng Tịch Chu phản bội giữa đường. Vì vậy, hắn cũng không hoảng hốt, trái lại còn còn có vẻ muốn nhìn xem rốt cuộc Tịch Chu có thể làm ra chuyện gì.
“Ở bên ngoài Đạo trường Phục Hy, đương nhiên ngươi là vô địch, nhưng ở bên trong Đạo trường, tuy ta không thể thắng được ngươi nhưng cũng chưa chắc sẽ thua!”
Dứt lời, Đạo trường Phục Hy tựa như muốn đáp lại lời Tịch Chu nói, toàn bộ đạo trường bắt đầu bốc lên mênh mông sương mù, trong nháy mắt đã bao phủ lại toàn bộ đạo trường, biến khắp nơi trở nên trắng xoá. Cùng lúc đó, vô số trận pháp bên dưới Đạo trường Phục Hy xuất hiện, phát ra vô số mốc sáng bên trong sương mù. Mà những mốc sáng đó, tất cả đều là nơi mắt trận tồn tại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Hoàn] Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu - Thanh Khâu Thiên Dạ
General FictionNgũ hành thiếu bốn, bộ dáng đoản mệnh, Chu Trường Dung nhọc nhằn khổ sở thi đậu làm công chức Địa Phủ, mắt thấy sắp thoát khỏi vận rủi mệnh chết yểu, thế nhưng sau đó lại xuyên việt trở lại trước giải phóng. Tại nơi tầng trời Hoàng Tuyền bị phong bế...