Chương 106

448 46 14
                                    

Chương 106:

Hai người Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu đã phá hủy nhà cửa trong thôn đến không còn bao nhiêu nhưng vẫn không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào liên quan đến bảo vật.

Chẳng lẽ, hắn đoán sai?

Không thể nào, nếu đoán sai vậy thì bảo vật sẽ ở đâu?

Hơn nữa từ trước đến giờ Chu Trường Dung rất tin tưởng vào trực giác của mình, trực giác nói cho hắn biết, lần này hắn đoán không sai.

Chắc chắn bảo vật đang được giấu ở một nơi nào đó, chỉ là hắn không chú ý đến mà thôi.

Chu Trường Dung lùi về sau vài bước, bàn chân vô tình cố ý đạp phải một mảnh mái ngói.

Mái ngói nọ thoạt nhìn không khác gì những tấm mái ngói khác, thậm chí còn thiếu mất một góc. Nhưng đợi đến khi chân Chu Trường Dung đạp lên nó, lại phát hiện hình như mảnh mái ngói nọ cứng đến quá đáng.

Khoan đã, mảnh mái ngói này bị bỏ sót ở đây từ khi nào?

Hắn và Sư Vô Cữu, hai người vừa phá hoại vừa quan sát, ở đây hẳn phải không có mái ngói mới đúng.

Tư duy Chu Trường Dung nhanh chóng quay ngược trở lại, ngay thời điểm Sư Vô Cữu đâm kiếm lao tới đột nhiên lảo đảo, ngã thẳng xuống đất, cả người nằm đè lên trên một lớp mái ngói.

Vừa té như vậy nhất thời làm cho đông đảo người xem bối rối.

Chu Trường Dung không lộ ra dấu vết gì giấu tấm mái ngói nọ vào trong tay áo, khắp mặt đều là vẻ căm giận bất bình.

“Đã đến lúc rồi, các ngươi muốn chúng ta phá nhà, chúng ta cũng đã phá, các ngươi cũng nên hỗ trợ kéo người ra cho ta đi.” Vì tăng tính chân thực cho bản thân, trên người Chu Trường Dung cũng xuất hiện nhiều hơn mấy vết thương, thoạt nhìn rất chật vật. Hắn vừa né tránh bò lên vừa nhìn đám đông vây xem, không hề khách khí.

Đến lúc này, lửa giận của Sư Vô Cữu dùng mắt trần cũng có thể thấy đã tiêu tan không ít. Cuối cùng, bọn họ nhìn nhau không muốn đánh nữa, mà người xung quanh thấy hai người bọn họ tựa hồ muốn ngừng tay thì vội ở bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa, mãnh liệt xúi bọn họ phá hết tất cả các nhà mới chịu dừng lại.

“Được, không thành vấn đề.”

“Ha ha, hai vị phá thật triệt để nha.”

“Cực khổ rồi cực khổ rồi.”

Thời điểm Sư Vô Cữu xuống dưới còn lườm thêm một cái, thấy có người muốn nhân cơ hội lấy kiếm trong tay mình để nhìn, vội vàng cất kiếm đi, “Nói tóm lại, ta sẽ không chặt tay hắn, nhưng hạn hắn trước ngày mai lập tức chuyển khỏi thôn chúng ta. Ta đây lập tức gạch bỏ tên hắn khỏi sổ làng!”

[Edit/Hoàn] Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu - Thanh Khâu Thiên DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ