Chương 66:
Đại khái là do ngày nghĩ đêm mơ, trước Trần Hóa Vũ còn đang nhớ đến chuyện Tử Sơn Quân nói mớ, đợi đến buổi tối lúc nghỉ ngơi thì hắn đã lại mơ mơ màng màng, mơ thấy sự kiện trăm năm trước kia.
Vào lúc ấy, mặc dù trên phương diện luyện đan Trần Hóa Vũ đã có chút danh tiếng nhưng cũng chỉ là tầm trung mà thôi. Sư phụ của Trần Hóa Vũ thường nói, hắn vẫn còn chưa thông suốt, đợi sau khi thông suốt thì sẽ càng tốt hơn. Nhưng Trần Hóa Vũ lại không đồng ý lắm với suy nghĩ này, luyện đan thì luyện đan thôi, liên quan gì đến thông suốt chứ?
Vì để trốn bị sư phụ cằn nhằn, Trần Hóa Vũ trực tiếp nhận một nhiệm vụ ở tông môn, chuẩn bị ra ngoài thay đổi tâm trạng.
Nhiệm vụ Trần Hóa Vũ nhận liên quan tới việc một trấn nhỏ cúng tế người sống, thật thật giả giả là do ma tu hoặc tà thần tu gây ra, bởi vì trấn nhỏ này không lớn cũng không có tu sĩ nào từng bỏ mạng, vì thế cấp độ nhận nhiệm vụ chỉ cần đạt hậu kỳ Kim Đan. Mà tu vi Trần Hóa Vũ thì đã là Nguyên Anh, chọn một nhiệm vụ như thế, hiển nhiên như vật nằm trong tay.
Kết quả ngày thứ hai đến trấn nhỏ, Trần Hóa Vũ lập tức bị vả mặt.
Cái này mà là nhiệm vụ kỳ Nguyên Anh có thể xử lý nhiệm vụ à, ít nhất cũng phải là kỳ Hóa Thần đấy biết chưa?
Tà thần tu trấn nhỏ này cúng tế đã đạt đến trình độ có thể cùng lúc điều khiển tất cả tín đồ, nếu đổi thành một tiên tu đến đây, tệ nhật cũng phải từ kỳ Hóa Thần trở lên. Hắn, một Nguyên Anh nho nhỏ, đã vậy còn là một luyện đan sư, lấy cái gì cứng đối cứng với người ta?
Ngay lúc Trần Hóa Vũ sắp mất mạng, từ trên trời giáng xuống một Tử Sơn Quân, đại chiến một trận với tà thần tu kia, tuy cũng không thắng, nhưng tốt xấu gì vẫn có thể dắt Trần Hóa Vũ ra ngoài, hai người cùng nhau chạy.
Tiện thể nhắc luôn, hình tượng của Tử Sơn Quân hồi trăm năm trước, vẫn chưa phải là một nam nhân trung niên thận trọng đoan chính đâu, mà là một thằng nhóc mặt non choẹt không khác gì thiếu niên 15, 16 tuổi, hơn nữa trời sinh còn có một đôi mắt hoa đào, mặc một thân pháp y màu tím vô cùng sang quý, trên đầu còn đội mũ vàng, nhìn càng giống như một vị công tử thế gian hơn, tóm lại vẻ ngoài thật sự không đáng tin chút nào.
[mắt hoa đào]
Tuy Trần Hóa Vũ hiểu rõ không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, thế nhưng ngay lúc Tử Sơn Quân vừa mới xuất hiện, hắn vẫn hơi nghi ngờ một chút. Đợi đến khi Tử Sơn Quân kéo hắn chạy trốn, Trần Hóa Vũ mới yên lòng.
Người này nhìn như không đáng tin nhưng trên thực tế vẫn rất đáng tin.
Trần Hóa Vũ nói trong lòng như vậy.
"Tại hạ là Trần Hóa Vũ, đa tạ vị đạo hữu đã cứu giúp, không biết tôn tính đại danh của đạo hữu thế nào?" Trần Hóa Vũ rất thích kết bạn, bây giờ lại càng rất muốn kết bạn với ân nhân cứu mạng của mình.
"Ta tên Tử Sơn Quân, là sơn thần ở gần đây. Mà tên tà thần này cướp tín đồ của ta, đoạn nhang đèn của ta, đúng là đáng ghét, ta cứu ngươi chỉ là tiện tay thôi, đừng để ý." Tử Sơn Quân nghiêm túc phất tay một cái, nhìn rất chi là phong độ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Hoàn] Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu - Thanh Khâu Thiên Dạ
General FictionNgũ hành thiếu bốn, bộ dáng đoản mệnh, Chu Trường Dung nhọc nhằn khổ sở thi đậu làm công chức Địa Phủ, mắt thấy sắp thoát khỏi vận rủi mệnh chết yểu, thế nhưng sau đó lại xuyên việt trở lại trước giải phóng. Tại nơi tầng trời Hoàng Tuyền bị phong bế...