Chương 107: Mưa gió kéo đến.
Vốn Chu Trường Dung cho rằng, trên thế giới này vấn đề có thể làm khó hắn cũng không nhiều. Thế nhưng bây giờ mới biết, là hắn quá tự cao tự đại. Ít nhất hiện tại hắn thật sự không có biện pháp nào đối với mảnh mái ngói nho nhỏ trong tay.
Vất vả trải qua đau khổ, bảo bối tới tay, kết quả hoàn toàn chẳng dùng được, mà căn bản cũng không cần dùng, lần này phải tìm ai nói lý đây?
Chu Trường Dung cực kì bất đắc dĩ.
Thôi.
Chu Trường Dung chỉ có thể tìm một nơi bí mật, trước hết chôn mái ngói xuống, đợi sau khi đón Sư Vô Cữu ra khỏi thôn thì lại xoắn xuýt vấn đề mái ngói sau.
Trước đó, Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu đã bàn bạc xong, Chu Trường Dung mang theo bảo vật trốn còn Sư Vô Cữu thì ở lại thôn đánh lừa mọi người, rồi sau đó chọn thời gian lén lút trốn, một đi không trở lại. Có vậy, đợi đến khi mọi người phát hiện ra điều không đúng thì Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu đã biến mất không còn tăm tích từ lâu, muốn tìm cũng không tìm ra.
Mà giờ hắn đã trễ nãi không ít thời gian trên mái ngói, cũng đã đến lúc trở lại đón Sư Vô Cữu rồi. Nhóc ngố kia nếu không có hắn trông chừng, chẳng biết lúc nào đó sẽ bị người ta bán đi mất.
Chu Trường Dung không tiếp tục duy trì hình người nữa mà hóa trở lại thành dáng vẻ quỷ hồn, cấp tốc bay nhanh về phía thôn.
Lại nói đến Sư Vô Cữu bên này.
Hắn và Chu Trường Dung, hai người kết hợp ca múa biểu diễn đủ cả đã thành công che giấu tai mắt mọi người, để Chu Trường Dung quang minh chính đại mang đồ đi. Còn hắn thì ở lại thôn xem như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục sinh hoạt.
Chỉ là Sư Vô Cữu phát hiện dường như mình có hơi không quen với cuộc sống thiếu bóng dáng Chu Trường Dung.
Không chỉ bởi vì không có Chu Trường Dung nấu cơm cho hắn, mà còn là loại cảm giác khắp phòng đều là khoảng không trống rỗng. Trước đây Chu Trường Dung không thể hóa ra hình người, thoạt nhìn căn nhà cũng chỉ có một mình Sư Vô Cữu nhưng Sư Vô Cữu vẫn có thể cảm nhận rất rõ ràng rằng trong nhà vẫn có thiếu niên Ốc Nhỏ của hắn tồn tại. Bây giờ, Chu Trường Dung rời đi, hắn mới phát hiện thì ra cô đơn thật sự là một loại chuyện rất khó chịu đựng.
Loại cô đơn kia kéo dài khoảng chừng hai ngày, yên bình của Sư Vô Cữu bị phá vỡ.
Chu Trường Dung vừa đi, Sư Vô Cữu lập tức trở thành người cô đơn, ở trong mắt những tu sĩ, chẳng phải đây là miếng thịt mỡ núng nính sao? Đám tu sĩ đều muốn ở bên cạnh Sư Vô Cữu, sau đó thuận lợi leo lên sổ thôn, tiện bọn họ tự do hành tẩu ở trong thôn.
Sư Vô Cữu ra ngoài một chuyến, đằng sau sẽ có ít nhất mười mấy cái đuôi.
Ai mà chịu cho nổi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Hoàn] Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu - Thanh Khâu Thiên Dạ
General FictionNgũ hành thiếu bốn, bộ dáng đoản mệnh, Chu Trường Dung nhọc nhằn khổ sở thi đậu làm công chức Địa Phủ, mắt thấy sắp thoát khỏi vận rủi mệnh chết yểu, thế nhưng sau đó lại xuyên việt trở lại trước giải phóng. Tại nơi tầng trời Hoàng Tuyền bị phong bế...