Chương 41:
“Hè ăn đào, thu ăn táo, đông ăn lê, đừng uổng công ta cố ý đem bọn ngươi đến đây, các ngươi phải lớn lên thật tốt đấy.”
“Sao vẫn còn côn trùng trên đây? Được rồi, để ta đuổi bọn chúng đi.”
“… Năm đầu tiên trái cây còn nhỏ, không thể ăn, bón phân thôi vậy.”
“Không cần gấp gáp ra quả như vậy, kỳ thực ta cũng không thiếu một miếng ăn đâu.”
…
Chu Trường Dung mơ mơ màng màng, nhìn thấy trước mắt mình có một người mặc áo xám không rõ hình dáng, đang chăm chú trồng cây, tưới nước, bón phân, bắt sâu, thời gian cứ như ngừng trôi.
Đây chắc chắn chính là Thần Tàng đạo nhân.
Thần Tàng đạo nhân so với tưởng tượng của Chu Trường Dung càng bình dị gần gũi hơn nhiều, nếu không biết thân phận hắn, nhìn biểu hiện của hắn bây giờ thì chính là dáng vẻ của một ẩn sĩ người phàm bình thường.
Không nói đến cái khác, trình độ bắt sâu thuần thục như vậy, ngay cả người bình thường cũng không so được.
Sư Vô Cữu từng nói, thánh nhân không thể nhìn thẳng.
Bây giờ Chu Trường Dung không thấy rõ dáng vẻ của Thần Tàng cũng là chuyện bình thường.
Chỉ là vẫn có chút tiếc nuối mà thôi.
Thần Tàng đạo nhân, Chu Trường Dung và hắn không có quan hệ gì, cũng chưa từng tiếp xúc qua, nhưng khi nghe tin tức về hắn, đi vào trạch viện của hắn, nhìn thấy hắn trồng cây tưới nước, cảm giác này vẫn vô cùng kỳ diệu.
Đây là một người rất dễ gây thiện cảm cho ngươi khác.
Ít nhất bây giờ Chu Trường Dung không thể nổi lên chán ghét đối với Thần Tàng, thậm chí còn vô cùng thưởng thức. Nếu có cơ hội cùng hắn ngồi xuống luận đạo, Chu Trường Dung chắc chắn rất vui vẻ.
Trạng thái lúc này của Chu Trường Dung rất kỳ quái, hắn không thể động, cũng không thể nói chuyện, thế nhưng có thể nhìn, có thể nghe, giống như là… giống như là một khúc cây vậy. Liên tưởng đến lúc trước mình bị cây đào hút vào, thêm vào bây giờ hắn không cảm nhận được ác ý, tâm thái của hắn đã trở nên vững vàng hơn nhiều.
Nếu thực sự không được, bên ngoài vẫn còn có Sư Vô Cữu đấy thôi.
Tình huống của hắn bây giờ, phỏng chừng có liên quan tới cây đào bên trong viện.
Xưa nay cây đào được coi là đồ vật trừ tà, mà một cây được thánh nhân tự tay trồng. Trải qua thời gian lâu như vậy, tình cờ sinh ra một chút linh trí cũng là chuyện đương nhiên.
Tình trạng bây giờ của hắn, giống như là tiến nhập vào ký ức của cây đào vậy.
Tuy Chu Trường Dung không thể động, nhưng cũng không cảm giác được thân thể của mình, cũng không nhận lấy thống khổ từ tử khí nữa, tâm tình ngược lại rất bình tĩnh, còn nhàn hạ thoải mái suy nghĩ tình cảnh của mình bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Hoàn] Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu - Thanh Khâu Thiên Dạ
General FictionNgũ hành thiếu bốn, bộ dáng đoản mệnh, Chu Trường Dung nhọc nhằn khổ sở thi đậu làm công chức Địa Phủ, mắt thấy sắp thoát khỏi vận rủi mệnh chết yểu, thế nhưng sau đó lại xuyên việt trở lại trước giải phóng. Tại nơi tầng trời Hoàng Tuyền bị phong bế...