Chương 45:
Thật sự không nghĩ tới, lại xuất hiện một tên yêu tộc tới đây phá hắn.
Nội tâm Sư Vô Cữu đã tức đến mức hận không thể trực tiếp nhổ trụi lông con hồ ly ngu xuẩn này một trận, nhưng nghĩ đến chuyện cùng là đồng tộc trong yêu tộc, hơn nữa còn là con dân của mình thì chỉ có thể yên lặng bất lực nuốt xuống một ngụm máu này.
Huống chi, nếu thực sự không được, kết quả sau khi mình lộ diện ra ngoài bánh bại mấy tên này thì nhiều nhất chính là những ngày tháng sau này sẽ hơi phiền phức một chút, thỉnh thoảng còn phải chơi trò đuổi giết.
"Danh dự yêu tộc, chỉ với một con hồ ly lông tạp như ngươi e rằng không gánh nổi đâu." Một khi Sư Vô Cữu đã mặc kệ vách ngăn giữa đồng tộc xuống, miệng lưỡi sẽ vô cùng ác, "Nếu các ngươi có bản lĩnh, vậy thì mau bắt ta ra đi, còn không có bản lĩnh thì dù bản... bổn yêu có muốn đổi trắng thay đen, các ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi."
"Ngươi!"
Lời nói thực sự rất ngông cuồng, lại có thể thoải mái đâm sâu vào trong tim của nhóm tiên quân tiên tôn ở bên ngoài.
Nếu bọn họ không để phân thần đến đây, nào có phải chịu nhiều nhục nhã như vậy?
Bầu không khí trên sân nhất thời trở nên vô cùng khẩn trương.
Trầm mặc nhanh chóng lan tràn ra xung quanh.
Đám người Vương Thất Thập Ngũ Kiếm đứng dưới áp lực như vậy, mồ hôi tuông đầm đìa.
Bọn họ chỉ cảm thấy hô hấp trở nên vô cùng khó khăn, bảo kiếm bản mệnh trên người cũng bắt đầu run rẩy, tựa như vô lực đối kháng với loại áp lực như vậy vậy.
Bỗng nhiên, cơ thể được thả lỏng.
"Các ngươi rút lui trước đi." Vào đúng lúc này, trong đầu Vương Thất Thập Ngũ Kiếm đột nhiên xuất hiện giọng nói của Sư Vô Cữu.
Vương Thất Thập Ngũ Kiếm lập tức hiểu ý, hắn đưa mắt nhìn mấy người quanh mình, bao gồm cả những tiên nhân kia, hình như không có ai nghe được giọng nói của Sư Vô Cữu.
Bởi vậy có thể thấy, bản lĩnh Sư Vô Cữu, e là vượt xa những tiên nhân này.
Vương Thất Thập Ngũ Kiếm không dám nghĩ nhiều thêm nữa.
Bọn họ ở đây chẳng có tác dụng gì, chỉ có thể rước thêm phiền phức, vô duyên vô cớ nộp mạng mà thôi.
Bây giờ người ta nguyện ý nhắc tỉnh một câu, đều nhờ vào mặt mũi của Chu Trường Dung.
Vương Thất Thập Ngũ Kiếm rất biết điều, ngay lập tức ra quyết định rời đi. Trình độ đấu pháp của các thượng tiên ở mức quá cao siêu, hắn muốn nhìn cũng không nhìn ra được gì, cần gì phải tiếp tục ở lại? Hơn nữa, hắn vừa mới được ăn một trái đào, hên là luyện hóa nhanh, nếu không sợ là bây giờ cũng đã bị hoài nghi.
Vì vậy, Vương Thất Thập Ngũ Kiếm đưa mắt ra hiệu cho mấy người Lôi Đình đạo quân, biểu hiện mình phải đi. Mấy người Lôi Đình đạo quân càng xem càng cảm thấy họ càng phải rời đi, không đi lúc này thì đợi tới khi nào? Mắt thấy bọn họ sắp động thủ, lúc đó mấy người bọn họ mới gọi là ao cá nhỏ bị vạ lây, sợ là ngay cả chút xíu hài cốt cũng không cứu được!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Hoàn] Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu - Thanh Khâu Thiên Dạ
General FictionNgũ hành thiếu bốn, bộ dáng đoản mệnh, Chu Trường Dung nhọc nhằn khổ sở thi đậu làm công chức Địa Phủ, mắt thấy sắp thoát khỏi vận rủi mệnh chết yểu, thế nhưng sau đó lại xuyên việt trở lại trước giải phóng. Tại nơi tầng trời Hoàng Tuyền bị phong bế...