Chương 147:
Đối với nhóm người phàm mà nói, tổ tiên chính là sự tồn tại che chở bọn họ.
Bởi vậy, tổ tiên báo mộng, mặc kệ tốt xấu, trước tiên cứ tin đi không có sai.
Hơn nữa đám tiên sư đó thật sự rất kì lạ, bọn họ chỉ là người bình thường, muốn sống sót bằng cơm canh đạm bạc đã là chuyện rất không dễ. Còn theo đuổi tu tiên cái gì, trường sinh bất lão cái gì, đó là việc mà chỉ có các lão gia nhà giàu mới dám nghĩ tới.
Mà dù ở bất kì thời đại nào, người có quyền thế luôn luôn là số ít, người bình thường mới chiếm đại đa số.
Tu sĩ giới Tu Chân, mặc kệ tu vi cao hay thấp, vận khí so với nhóm người phàm mà nói cũng đã là vạn người chưa chắc có được một người, bọn họ không cần phải chạy đôn chạy đáo vì sinh tồn, bởi vậy bọn họ càng tham lam, càng dễ bị sai sử.
“Bọn người phàm tục quả thực ngu không thể nói!”
Rất nhiều tiên nhân sau khi rõ ràng sự tình ngọn nguồn, tức tối chửi ầm lên.
Chỉ là một trò “báo mộng” đơn giản mà thôi, thế mà có thể làm nhiễu loạn kế hoạch của bọn họ? Một giấc mộng bình thường, lẽ nào so bằng cầu tiên vấn đạo sao?
Phàm là người thì vốn đã có thói quen bảo sao hay vậy.
Bọn họ có được quá ít, bởi vậy mới không nỡ dùng đồ vật của mình để chơi cá cược. Đối với bọn họ mà nói, hai chữ an ổn mới là quan trọng nhất.
Nhóm các tiên sư tạm thời không thể không bỏ qua con đường dẫn dụ những người phàm, chuyên tâm bắt đầu trước tiên lừa gạt bọn quan to hiển quý.
Ngu dân mà thôi, đợi bọn hắn rảnh tay, tất nhiên sẽ tới trừng trị chúng.
Mấy người Chu Trường Dung cũng không xuống Thế Gian, mà mượn sức mạnh của Sổ Sinh Tử, lợi dụng các quỷ hồn du đãng ở xung quanh Thế Gian quan sát tình huống.
Tất cả coi như thuận lợi.
Bọn họ nếu hạ phàm, như vậy thì có khác gì với các tiên ma hóa thân hạ giới đâu? Thế Gian hiện giờ đã không thể chịu nổi một chút dằn vặt nào nữa.
“Ta dùng chỉ là kế sách trị phần ngọn thôi.” Chu Trường Dung nói thế, “Qua một thời gian không lâu nữa, hẳn sẽ có người đứng ra, vấy bẩn ‘tổ tiên báo mộng’ là do kẻ bất lương rắp tâm làm bậy. Lúc đó, người phàm cũng sẽ rơi vào hỗn loạn.”
Có quá nhiều người hạ phàm, nhóm người phàm cũng đã bắt đầu tồn lòng hoài nghi, dần dần cũng sẽ trở nên quen. Trước mắt Chu Trường Dung có thể làm, chỉ là kéo dài thời gian quá trình những người phàm tiếp thu các “Tiên sư” lâu thêm một chút.
“Vậy nên làm gì?” Sư Vô Cữu có một lòng tin tưởng khó có thể giải thích được với Chu Trường Dung, thật giống như chỉ cần Chu Trường Dung muốn là sẽ có thể giải quyết tất cả khó khăn trên đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Hoàn] Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu - Thanh Khâu Thiên Dạ
General FictionNgũ hành thiếu bốn, bộ dáng đoản mệnh, Chu Trường Dung nhọc nhằn khổ sở thi đậu làm công chức Địa Phủ, mắt thấy sắp thoát khỏi vận rủi mệnh chết yểu, thế nhưng sau đó lại xuyên việt trở lại trước giải phóng. Tại nơi tầng trời Hoàng Tuyền bị phong bế...