Chương 68

488 54 9
                                    

Chương 68:

Tử Sơn Quân nhanh chóng dẫn theo hai người Trần Hóa Vũ và Sùng Minh chạy trốn. Hắn vốn rất quen thuộc xung quanh đây, hiển nhiên cũng có thể nhanh chóng tìm ra một chỗ ẩn thân thích hợp.

Chỉ là bọn họ vừa mới được yên ổn thì tránh không được lại lo lắng cho hai người Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu đang ngăn chặn kẻ địch ở phía trước.

Sắc mặt Tử Sơn Quân che kín mây đen, thoạt nhìn như bất cứ lúc nào cũng có thể bùng nổ.

Trần Hóa Vũ nhìn Tử Sơn Quân, rồi lại nhìn Sùng Minh, chỉ cảm thấy không khí vô cùng ngột ngạt. Dù hắn thích nói nhiều nhưng vào giờ phút này cũng biết rõ không thể ăn nói tùy tiện, trong khoảng thời gian ngắn không dám manh động.

Vấn đề giữa đôi thầy trò này, hắn cũng không dám nhúng tay.

"Sư phụ, ngài yên tâm, chắc chắn hai vị sư bá sẽ không xảy ra vấn đề." Sùng Minh phá vỡ trầm mặc, chủ động lên tiếng.

Tử Sơn Quân vẫn không nói một lời.

"Khụ, đồ đệ của ngươi đang nói chuyện với ngươi đấy." Trần Hóa Vũ nhắc nhở một câu.

Tử Sơn Quân nhìn chằm chằm Trần Hóa Vũ hồi lâu, sau đó giơ tay, trực tiếp đẩy Trần Hóa Vũ ra ngoài.

"Ê ê ê, ngươi làm gì vậy?" Trần Hóa Vũ bối rối, đang yên đang lành, Tử Sơn Quân bị thần kinh à?

"Ta có việc muốn nói với Sùng Minh, ngươi không tiện nghe, ngươi ra ngoài trước đi." Thái độ của Tử Sơn Quân rất kiên quyết, nhìn dáng vẻ như đang đè nén tức giận rất lớn.

Trần Hóa Vũ nhìn thái độ của thằng bạn tốt, không biết hắn đang não bổ ra cái gì, nhưng Tử Sơn Quân là một người ít nóng tính, đột nhiên hắn tức giận như vậy, chắc hẳn có nguyên nhân.

"Được, được rồi, ngươi đừng đánh nó, trẻ con mà, phạm sai lầm thì vẫn còn có thể từ từ dạy bảo." Trần Hóa Vũ có lòng khuyên một câu, chỉ cần hắn cảm thấy đó không phải là lỗi của Tử Sơn Quân là được.

Quan hệ gần xa, chỉ khi gặp phải chuyện mới có thể biểu hiện ra.

Đẩy Trần Hóa Vũ ra ngoài, nơi này chỉ còn lại hai thầy trò Tử Sơn Quân và Sùng Minh. Một số thứ không tiện nói, cũng có thể nói rõ vào lúc này.

"Sư phụ, ngài muốn nói gì với con sao?" Hình như Sùng Minh có hơi sợ dáng vẻ này của Tử Sơn Quân, vốn tuổi nhóc không lớn, lại nhỏ gầy yếu ớt, thoạt nhìn khá đáng thương, "Ngài đừng vậy, con có hơi sợ."

Trước đây mỗi khi nhóc tỏ vẻ sợ hãi, Tử Sơn Quân sẽ tới dỗ nhóc, sau đó tìm cho nhóc đủ loại đồ chơi nhỏ thú vị đùa cho nhóc vui.

Lúc Sùng Minh vừa mới bước vào tu hành, thỉnh thoảng vẫn có thể nhớ tới cảnh tượng mình bị người ta giết khi còn sống, bình thường không có cách nào nghỉ ngơi. Cũng chỉ có vị sự phụ hai mươi bốn chữ hiếu Tử Sơn Quân này, kể cho nhóc rất nhiều câu chuyện cười, mang nhóc đi tìm một số chim yêu nghe chúng nó hát. Sau một hồi nổ lực như vậy, Sùng Minh mới chậm rãi bước ra khỏi quá khứ.

[hai mươi bốn chữ hiếu: liên quan đến bài thơ nhị thập tứ hiếu, kể về 24 tấm gương sáng về sự hiếu thảo.]

Dù là loại tình cảm gì đi nữa thì đó cũng không phải là thứ tình cảm chỉ cần trả giá từ một phương là sẽ đạt thành quả.

[Edit/Hoàn] Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu - Thanh Khâu Thiên DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ