Ngoại truyện 3: Dịch Chi Xuân.

446 35 2
                                    

Chương 162: Dịch Chi Xuân.

1.

Dịch Chi Xuân vì muốn chạy thoát khỏi sự khống chế của Sổ Sinh Tử mà đã ẩn thân ở Thế Gian gần ngàn năm.

Tuy hắn không hề dùng bất kì pháp thuật tu vi nào, nhưng do có tuổi thọ dài lâu, dung nhan cũng hầu như không thay đổi nên dễ bị phàm nhân phát hiện, bởi vậy cứ cách mấy năm hắn sẽ đổi một nơi cư trú. Trải qua ngần ấy năm, dấu chân hắn dường như đã đi khắp mọi nơi Thế Gian.

Khi nổi hứng thú, không phải hắn chưa từng mượn tên họ kẻ khác dạo chơi trong Thế Gian, hoặc là nổi danh đứng đầu, hoặc là trừng gian diệt ác. Chỉ là làm như thế nhiều lần sẽ phát hiện thật ra cũng không gì thú vị, càng nhiều lúc hắn sẽ tùy tiện chọn một vùng núi sâu, xây một gian nhà ở, sau đó không có việc gì thì nuôi gà trồng hoa, thoải mái đọc sách rồi ngủ một giấc.

Đôi khi Dịch Chi Xuân sẽ tình cờ gặp phải các thợ săn vào núi lạc đường hoặc là gặp phải các động vật bị thương, đều sẽ ra tay tương trợ. Gặp được chính là duyên phận, hắn cũng vui vẻ tích góp chút công đức cho mình. Bởi vì dung mạo của hắn trông rất giống như thần tiên, mà hắn cũng không mong đợi được đền đáp nên thường có rất nhiều người phàm nói họ đã từng gặp được Dịch Chi Xuân ở sâu trong núi, mà trong số đó không phải tất cả đều nói dối.

Lúc này đây, Dịch Chi Xuân lại cứu thêm một thiếu nữ. Có điều hắn cũng hành xử như thường, không hề đặt thiếu nữ ở trong lòng. Ngọn núi này cũng xem như có chút linh khí, phàm nhân ở dưới chân núi đều không dễ sinh bệnh, mà những mãnh thú cũng càng muốn sinh hoạt trong núi. Bởi vậy, ngọn núi này mới nguy hiểm hơn các ngọn núi khác rất nhiều, nghĩ đó chắc thiếu nữ kia cũng sẽ không đến nữa.

Dịch Chi Xuân vẫn khá thích ngọn núi này, dù hắn không dùng pháp thuật thì hắn vẫn không phải là phàm nhân, vẫn sẽ thích sinh hoạt ở những nơi có linh khí. Cho nên dù bây giờ hắn bị người phát hiện tung tích cũng không muốn dọn đi nơi khác.

Cũng bởi vì coi nhẹ như thế mà đã làm hắn rơi vào bên trong bể tình.

Thiếu nữ kia vừa si vừa ngốc.

Ngày thường, cha nàng dắt nàng đi xem mắt rất nhiều thiếu niên, bởi vì cha nàng vô cùng nổi tiếng ở đây, dạy dỗ học sinh đa số đều trúng tú tài, thậm chí trong năm nay còn có hai người trúng cử, bởi vậy người đến làm mai đã nhiều lại càng nhiều. Trong đó, cũng không thiếu những nhà phú hào muốn rước nàng làm con dâu. Có điều thiếu nữ chỉ một lòng nghĩ đến ân nhân cứu mạng, mặc kệ ai tới cũng không chịu.

Điều đó, phải đợi sau này Dịch Chi Xuân mới biết.

Dịch Chi Xuân khi ấy, vừa vặn mới ngủ trưa dậy, lập tức ngửi thấy mùi máu.

Hắn khẽ nhíu mày, đi ra khỏi phòng.

"Dịch công tử, lại là ngài cứu ta." Thiếu nữ vui rạo rực nhìn hắn, hai mắt dường như phát sáng. Trên người nàng có rất nhiều vết thương, chỉ sợ một đường đi tới đây cũng không hề dễ dàng. Có thể chống chọi được đến khi Dịch Chi Xuân cứu nàng cũng coi như may mắn.

"Sao ngươi còn đến đây?" Dịch Chi Xuân khẽ nhíu mày, "Thân thể tóc da, nhận từ cha mẹ, bây giờ nữ tử sinh tồn không dễ, thân thể ngươi khỏe mạnh, nói vậy cha mẹ ngươi cũng tốn rất nhiều tâm tư, vì sao lại liên tiếp để bản thân lâm vào nguy cơ?"

[Edit/Hoàn] Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu - Thanh Khâu Thiên DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ