Chương 71

473 54 19
                                    

Chương 71:

Trong khoảng khắc hai mắt bị khoét, kỳ thực Diệp Tiêu cũng không cảm thấy đau đớn bao nhiêu.

Ít nhất so với nỗi đau lúc mất Vệ Liên Hoàn, vết thương nhỏ như vậy có thể bỏ qua không tính.

Vào lúc này, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Diệp Tiêu không phải "con mắt của ta bị người ta khoét mất", mà là "thì ra cảm giác bị khoét mắt là vậy, sớm biết như thế, tại sao lúc trước không khoét sớm hơn."

Bình tĩnh mà xét, thật ra Diệp Tiêu cũng không yêu hai con mắt này của mình là mấy.

Hai mắt này của hắn nhìn thấy quá nhiều thứ, đồ dơ bẩn cũng quá nhiều. Mà tương tự, cặp mắt này cũng giúp hắn tìm được Vệ Liên Hoàn.

Vào lúc ấy, Diệp Tiêu bị đuổi giết hoảng quá không lựa đường, bất cẩn xông vào chỗ hai tiên tôn đang đấu pháp.

Hai vị tiên tôn, lúc đó chỉ mới tới tu vi thiên tiên mà thôi nhưng đối với Diệp Tiêu mà nói thì đó chính là những đại nhân vật hắn không dám nhìn đến. Nơi bọn họ đấu pháp, tu sĩ bốn phía không dám tùy tiện đi lại, đa số đều tìm chỗ trốn, trốn tới khi bọn họ chuyển sang đấu ở chỗ khác rồi mới ra.

Mà Diệp Tiêu, sau khi đưa mắt quét sạch một vòng quanh đó, cuối cùng chọn trúng vị trí của Vệ Liên Hoàn.

"Phiền phức chen một chút."

Vệ Liên Hoàn lúc đó, gần như không dám tin nhìn hắn, vô cùng tò mò, "Ta có bí pháp tổ truyền của Vệ gia, có thể ẩn nấp bên trong dãy núi, dù là cấp bậc tiên tôn cũng không thể phát hiện ra sự tồn tại của ta. Ngươi làm thế nào tìm ra?"

Công đức nồng nặc trên người ngươi gần như đang phát sang lấp lánh kia kìa, sao ta có thể không nhìn ra?

Nhưng mà lúc đó Diệp Tiêu không nói thẳng, mà nhìn về phía Vệ Liên Hoàn nói, "Nếu như ngươi muốn biết, vậy thì mang theo ta đi, ta biết ngươi có biện pháp chạy trốn."

Người có công đức dày như vậy mà không trốn thoát thì hắn lại càng không thể trốn.

Vệ Liên Hoàn đầy vô tội nhìn Diệp Tiêu, "Ngươi đang chơi xấu sao?"

"Đúng, ta chơi xấu đó, mặt mũi chỉ là chuyện nhỏ, sống chết mới là chuyện lớn." Nếu mà để hai tiên tôn đang đánh đánh chém chém nhau kia phát hiện ra hai mắt hắn dị thường thì khi ấy sẽ trở thành cục diện là hai đánh một mất.

Vệ Liên Hoàn nhìn Diệp Tiêu hồi lâu, cuối cùng vẫn đáp ứng.

"Vừa vặn hôm nay ta vẫn chưa làm xong một việc thiện mỗi ngày, giúp ngươi một tay vậy."

Có lúc, ngươi bỗng có lòng tốt cứu giúp thì đó lại là thứ phiền phức đeo bám mãi không dứt, muốn quăng cũng quăng không được.

[Edit/Hoàn] Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu - Thanh Khâu Thiên DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ