Chương 42:
Vương Thất Thập Ngũ Kiếm cầm đào trong tay, tâm trạng phức tạp.
Thật ra hắn không phải vì ăn một quả đào mà đánh đâu.
Nhưng bây giờ hắn bị cành đào này đánh cho thương tích đầy mình, e là dù có đánh nữa cũng không phải đối thủ của cây đào này.
Trạch cũ thánh nhân, quả nhiên không phải là nơi người nào cũng có thể đi vào.
Vương Thất Thập Ngũ Kiếm thoáng suy nghĩ một chút, rồi nhanh chóng khôi phục trở lại.
Bây giờ có đào trong tay, so với chẳng có gì đã tốt lắm rồi.
Nghĩ như thế, Vương Thất Thập Ngũ Kiếm đưa đào lên miệng, bắt đầu ăn.
Không hổ là đào thánh nhân tự tay trồng, quả đào được thiên trường địa cửu tẩm bổ, gần như đã có thể so với đào tiên trên tiên giới. Cắn vào bụng, trước tiên không đề cập tới mùi vị, chủ riêng vết thương trên người Vương Thất Thập Ngũ Kiếm bị cây đào đánh, đảo mắt một cái đã khép lại, thân thể cũng trở nên cường tráng hơn, tổn thương trước đây do tu luyện đấu pháp để lại cũng được chậm rãi chữa trị.
Vương Thất Thập Ngũ Kiếm chỉ cảm thấy cả người thoải mái.
Nhân cơ hội này, hắn ngồi xếp bằng, bấm pháp quyết, đem sức mạnh còn lại bên trong thân thể luyện hóa, nhờ đó chiếm được rất nhiều chỗ tốt.
Tĩnh tọa lần này, chính là một ngày.
Sau một ngày.
Bên ngoài Lệ Cư, đã nhiều hơn không ít khách không mời mà đến.
Lôi Đình đạo quân ngất dưới đất, đương nhiên cũng rơi vào trong mắt người khác.
"Kỳ la, vừa nãy ta đã làm một pháp thuật, vậy mà cũng không thể khiến hắn tỉnh lại?" Một nữ tử áo đen xinh đẹp lạnh lùng khẽ cau mày, "Xem ra pháp thuật hắn dính không phải pháp thuật thông thường. Lệ Cư này, có người còn đến sớm hơn chúng ta!"
"Tuyền Sơn tiên tử, chúng ta chắc chắn là nhóm đầu tiên lấy được thủ lệnh trong tay Nhân Hoàng, không thể nghi ngờ." Người bên cạnh hơi già một chút, lão già mặt mũi hiền lành phủ định nói, "Lúc biết được tin tức, vừa lúc chúng ta đang làm khách trong nhà Nhân Hoàng, sao có thể muộn?"
"Lão Hạc, chuyện chưa nhất định là thật." Một nam tử khác mặc trang phục thư sinh mĩm cười, "Chúng ta là nhóm đầu tiên lấy được thủ lệnh là điều không thể nghi ngờ, nhưng trong đạo trường của Nhân Hoàng cũng có không ít đồ tử đồ tôn. Chuyện ở Lệ Cư, sợ là bọn họ biết còn nhanh hơn."
"Cần gì phải phí sức như thế? Dù bây giờ chúng ta mượn phân thân đến đây, nhưng tu vi đã cao hơn rất nhiều so với tu sĩ hàng đầu tầng trời Hồng Trần, trực tiếp bay đến đó là được rồi." Thiếu niên đứng ở giữa không vui nói, "Ngay cả yến đào tiên của tiên tôn ta cũng từ chối rồi, không thể tay không trở vể."
"Nói như chỉ có một mình ngươi từ chối vậy đó?"
"Ngươi niên kỷ nhỏ, không biết sâu cạn. Đúng vậy, cửa lớn bên kia tiên vực của các ngươi, đừng nói là Thánh Nhân ngay cả một Tiên Tôn cũng chưa từng xuất hiện người nào, đương nhiên không biết sự lợi hại của Thánh Nhân, vậy thì hãy để ta dạy cho ngươi biết. Lệ Cư này đã từng là nơi ở của Thánh Nhân, dưới Thánh Nhân, dù là người có tu vi Chuẩn Thánh cũng không được càn rỡ, chỉ có thể từng bước đi lên, đây chính là sự kính nể dành cho thánh nhân. Nếu không có lòng kính nể, một ngày nào sẽ bị trừng phạt." Người nói là vị mặc trang phục công tử xoay xoay quạt, nói chuyện không nể nang, "Bởi vì bây giờ Thánh Nhân đều đã lên tầng trời Tạo Hóa, quy củ mới không còn nghiêm khắc như vậy nữa. Đổi lại là thời điểm trước đây còn tồn tại Thánh Nhân, đừng nói là trạch cũ thánh nhân, dù chỉ nhắc đến đạo hiệu thánh nhân thôi, chúng ta cũng phải chắp tay hành lễ đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Hoàn] Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu - Thanh Khâu Thiên Dạ
General FictionNgũ hành thiếu bốn, bộ dáng đoản mệnh, Chu Trường Dung nhọc nhằn khổ sở thi đậu làm công chức Địa Phủ, mắt thấy sắp thoát khỏi vận rủi mệnh chết yểu, thế nhưng sau đó lại xuyên việt trở lại trước giải phóng. Tại nơi tầng trời Hoàng Tuyền bị phong bế...