Chương 126:
Chu Trường Dung không nói còn đỡ, nói xong, Sư Vô Cữu càng khóc dữ dội hơn.
Ý là nói gì? Ý là nói hắn phải khóc sớm hơn một chút có phải không?
Khốn kiếp.
Có biết lúc trước hắn đau lòng cỡ nào không, có biết phải chạy đến biết bao nhiêu chỗ, dùng biết bao nhiêu thời gian, cuối cùng mới quyết định nằm vào quan tài tối tăm không thấy ánh mặt trời cùng với Chu Trường Dung không?
Sư Vô Cữu nào có bao giờ chịu nhiều khổ sở đến vậy chứ?
Nhưng Chu Trường Dung chết, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy năm cũng đã làm hắn ăn hết khổ của cả đời người cộng lại luôn rồi.
Vừa nãy, hắn một hơi mơ thấy hết lai lịch của mình, bây giờ là thời khắc yếu đuối nhất. Cố tình Chu Trường Dung lại tỉnh vào lúc này, còn nói như vậy nữa.
Tất cả bất an, mê man, đau lòng Sư Vô Cữu tích lũy từ trước đến giờ lập tức bùng nổ.
“Đáng đời đau chết.” Sư Vô Cữu tức giận đánh Chu Trường Dung một phát nhẹ.
Lúc trước chết sao không nghĩ tới đau?
Ở bên trong hoàn cảnh chật hẹp, Sư Vô Cữu sử dụng rất ít lực.
Chỉ là bây giờ Sư Vô Cữu đã đến tu vi chuẩn thánh, Chu Trường Dung bị đánh một phát như thế thì thật sự không thể tránh khỏi một trận đau nhức.
“Đau… đau lắm sao?” Sư Vô Cữu thấy Chu Trường Dung cau mày, quên mất khóc, vội vàng hỏi.
“Đau lắm.” Chu Trường Dung cố ý ra vẻ đau nhe răng trợn mắt, “Sư Vô Cữu, ta mới khôi phục hình người, ngươi đánh ta một phát, ta thiếu chút nữa sắp tiêu tan.”
Nếu chỉ bởi vì vậy mà hắn phải tu hành lại từ đầu thật thì không biết buồn cười cỡ nào!
“Ngươi lại gạt ta!” Sư Vô Cữu nhìn kĩ rồi, ánh mắt nhóc lừa đảo vẫn còn đang nhìn về phía hắn đây này, rõ ràng hắn không có đau đến thế.
“Là lỗi của ta, sai lầm của ta. Để ta lau nước mắt cho ngươi nào.” Chu Trường Dung ngốc nghếch dùng tay chậm rãi lau nước mắt cho Sư Vô Cữu.
Đây là lần đầu tiên hắn làm một việc như vậy.
Trước đây Sư Vô Cữu chưa bao giờ khóc, đừng nói khóc, dù có là ăn thiệt một tí thì hắn cũng phải báo thù tại chỗ, nào có giống như bây giờ?
Hắn chết, Sư Vô Cữu phải làm thế nào để tránh khỏi sự đuổi bắt của những người kia, làm thế nào để tìm một chỗ chôn hắn, rồi lại phải dùng tâm tình thế nào để lựa chọn cùng mình chôn dưới lòng đất?
Chu Trường Dung hơi chột dạ ảo não.
Nếu như không có hắn, chắc chắn Sư Vô Cữu có thể sống rất tự do tùy ý. Trời đất bao la, muốn đi đâu mà không đi được?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Hoàn] Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu - Thanh Khâu Thiên Dạ
General FictionNgũ hành thiếu bốn, bộ dáng đoản mệnh, Chu Trường Dung nhọc nhằn khổ sở thi đậu làm công chức Địa Phủ, mắt thấy sắp thoát khỏi vận rủi mệnh chết yểu, thế nhưng sau đó lại xuyên việt trở lại trước giải phóng. Tại nơi tầng trời Hoàng Tuyền bị phong bế...