Chương 36:
Chu Trường Dung vốn biết gu chuyện cười của Sư Vô Cữu thấp, nhưng mà không nghĩ tới lại có thể thấp như vậy, chuyện này buồn cười chỗ nào?
Nói gọn lại, thì là gặp người cùng tu hành quỷ đạo, còn nhìn xa chút thì có cùng một sư phụ.
Dù Chu Trường Dung không cảm thấy những người kia là đồng môn của mình, nhưng mà Sư Vô Cữu lại không nghĩ vậy.
Tại Tu Chân giới, những người cùng tu hành công pháp của một đạo tổ, trên cơ bản đều được xem là đồng môn. Bởi vì ai cũng muốn được dính líu quan hệ với đạo tổ, dù dính líu đó có quanh co lòng vòng như thế nào.
Nhưng Chu Trường Dung lại thấy, chỉ khi cùng tu hành, đồng thời có cùng chung chí hướng thì mới gọi là đồng môn.
Đương nhiên, điều này cũng chỉ là một việc nhỏ không đáng kể mà thôi, Chu Trường Dung không thèm để ý. Dù có quay lại mười lần hay một trăm lần, hắn cũng không vì chút quan hệ như vậy mà bỏ qua cho Hoan Hỉ Thiên Nữ.
Đối phương ra tay với hắn trước, hơn nữa còn là kiểu có cừu báo oán, nếu mình nhất thời mềm lòng, e là sẽ lưu lại hậu hoạn ngày sau.
“Tiên tôn trên đời này, ai cũng rãnh rỗi không có chuyện gì làm sao?” Chu Trường Dung không nhịn được nói, “Gặp một lần là trùng hợp, gặp hai lần chưa chắc là trùng hợp.”
Chu Trường Dung chưa bao giờ tin trên thế giới này có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên như vậy.
“Tiên tôn trên trời, tuổi thọ ít nhất đều hơn một vạn, ngươi cảm bọn họ rất bận sao?” Sư Vô Cữu hỏi ngược lại, “Hơn nữa, trên người ngươi có Sổ Sinh Tử, sở hữu vô số nhân quả truyền thừa đại đạo, đương nhiên cũng sẽ hấp dẫn những người lưng đeo nhân quả tới gần. Năng lực càng nhiều bao nhiêu, trách nhiệm càng cao bấy nhiêu. Với tu vi của ngươi bây giờ, tu sĩ trong Tu Chân giới còn có bao nhiêu người là đối thủ của ngươi?”
Vạn sự vạn vật, đều bị thiên đạo nắm trong tay.
Có không ít Tiên Tôn vì muốn đột phá cảnh giới Chuẩn Thánh, đã lén lút làm rất nhiều chuyện không thể nói. Vậy bây giờ, Chu Trường Dung chính là nhân quả của bọn họ, là báo ứng của bọn họ.
Cầm đại đạo thánh binh, dù Chu Trường Dung có trốn tận chân trời góc biển, từng đợt từng đợt phiền phức cũng sẽ tự tìm tới cửa.
“Xem ra Sư tiền bối đang khen ta.” Chu Trường Dung thấy Sư Vô Cữu không cười nữa, đột nhiên trở nên đàng hoàng trịnh trọng, không nhịn được muốn nhây mấy câu.
“Bản tọa khen ngươi?” Sư Vô Cữu giả ngu, không muốn thừa nhận, hắn còn lâu mới khen tên nhân tộc tiểu tử lừa đảo này. Đúng là Chu Trường hơn người rất nhiều chỗ, nhưng mà, Sư Vô Cữu tuyệt đối sẽ không thừa nhận tiểu tử lừa đảo này thật sự có năng lực! Chỉ cần Chu Trường Dung hỏi, hắn sẽ có một trăm cách trả lời để Chu Trường Dung tự rước lấy nhục.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Hoàn] Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu - Thanh Khâu Thiên Dạ
General FictionNgũ hành thiếu bốn, bộ dáng đoản mệnh, Chu Trường Dung nhọc nhằn khổ sở thi đậu làm công chức Địa Phủ, mắt thấy sắp thoát khỏi vận rủi mệnh chết yểu, thế nhưng sau đó lại xuyên việt trở lại trước giải phóng. Tại nơi tầng trời Hoàng Tuyền bị phong bế...