Chương 146:
Bầu trời dường như buông xuống một cơn mưa ánh sáng.
Nếu cẩn thận nhìn kĩ, sẽ nhận ra đó không phải hạt mưa mà là từng hạt từng hạt công đức nhỏ bé.
Đợi đến khi tất cả oan hồn ở bên trong Đạo trường Thái Sơn biến mất, trên mặt đất cũng đã chất đầy một tầng kim sa.
Vì sao?
Sư Vô Cữu giật giật mắt mấy cái, trong cặp mắt to tròn đầy vẻ mê mang.
Rõ ràng trước đây ở bên trong Đạo trường Phục Hy mệt gần chết cũng chỉ tích lũy được một chút công đức, tốc độ chậm chạp chẳng khác nào ốc sên bò. Nhưng bây giờ, Chu Trường Dung chỉ vẻn vẹn siêu độ một ít oan hồn như thế mà đã lập tức có nhiều công đức như vậy rồi.
Chẳng lẽ, thiên đạo cho công đức còn phải xem người?
Sư Vô Cữu nghĩ mãi nghĩ không ra.
Ngược lại Chu Trường Dung chậm rãi mở mắt ra, nhìn cảnh tượng trống trãi trước mặt, vẻ nghiêm túc trên mặt cũng hòa hoãn hơn rất nhiều.
Hắn xoay người, đang muốn tìm hình bóng Sư Vô Cữu, đã thấy Sư Vô Cữu không giống như hắn suy nghĩ ở bên cạnh nhìn hắn, trái lại cúi đầu khom lưng kiểm tra cái gì đó.
“Ồ, thật sự là công đức luôn nè trời? Thiên đạo đột nhiên rộng rãi như vậy, có vấn đề.” Sư Vô Cữu không nhịn được hoài nghi.
Dù sao trước đó ở Đạo trường Phục Hy, bọn họ hoàn toàn không chiếm được bao nhiêu công đức. Bây giờ lập tức cho nhiều như vậy, đúng là rất khả nghi.
“Có lẽ, bởi vì suy nghĩ bất đồng.” Chu Trường Dung đi tới bên cạnh Sư Vô Cữu, nghe Sư Vô Cữu lẩm bẩm, lên tiếng giải thích, “Lúc trước chúng ta vì công đức mới xuống Đạo trường Phục Hy, bản thân mục đích không tinh khiết, tất nhiên thiên đạo sẽ keo kiệt. Mà vừa nãy, có lẽ là bởi vì ta chẳng nghĩ đến cái gì cả, chỉ muốn giải cứu bọn họ khỏi biển khổ, cho nên thiên đạo mới tặng công đức nhiều hơn một chút.”
“Vậy thiệt hả? Có điều, nghe qua cũng có lý.” Sư Vô Cữu suy nghĩ một lát, chấp nhận lời giải thích của Chu Trường Dung, “Nếu chỉ tùy tiện làm ít chuyện đã có công đức thì tu sĩ cũng không cần tu hành nữa, mỗi ngày đi làm việc tốt thì cũng có thể bình yên phi thăng.”
“Có thêm số công đức này thì hẳn có thể tạo thành một tấm khiên rồi, tuy khoảng cách cách kim thân công đức còn thiếu một ít, nhưng như vậy cũng đã đủ.” Cảm xúc Sư Vô Cữu tới nhanh mà đi cũng nhanh, sau khi biết đây là công đức hàng thật giá thật thì lại dồn hết tâm sức suy tính cho Chu Trường Dung.
Mở ra tầng trời Hoàng Tuyền nguy hiểm như vậy, nhóc lừa đảo không phải Chuẩn Thánh, cũng không có thêm một cái mạng nữa, tất nhiên phải cẩn thận hơn một chút. Có thêm lượng công đức này, ít nhất hắn cũng có thể an tâm hơn một ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Hoàn] Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu - Thanh Khâu Thiên Dạ
General FictionNgũ hành thiếu bốn, bộ dáng đoản mệnh, Chu Trường Dung nhọc nhằn khổ sở thi đậu làm công chức Địa Phủ, mắt thấy sắp thoát khỏi vận rủi mệnh chết yểu, thế nhưng sau đó lại xuyên việt trở lại trước giải phóng. Tại nơi tầng trời Hoàng Tuyền bị phong bế...