Chương 100:
Lời chất vấn của Chu Trường Dung đã làm cho tên đệ tử tiên môn nọ không vui.
"Ngươi thì biết cái gì?" Nam tử tức giận phản bác, "Người vốn sinh lão bệnh tử, đều do trời định. Nếu thôn dân trong thôn bị ma tu giết chết, vậy cũng mang ý nghĩa số mạng bọn họ nên có một kiếp này. Nếu ta đến sớm, tất nhiên sẽ thuận tay cứu họ, nhưng ta tới không đúng lúc, nói cách khác bọn họ không tránh được kiếp nạn. Tu sĩ kiêng kỵ nhất là nhúng tay vào nhân quả nhân gian, nếu ngay cả điều đó mà ngươi cũng không thể hiểu thấu, ta thấy ngươi cũng không cần tu tiên nữa!"
"Không tu thì không tu." Chu Trường Dung xem thường liếc mắt nhìn hắn, hỏi, "Ngươi đã tu đạo bao nhiêu năm?"
"Mười sáu tuổi ta nhập đạo, đã được 37 năm." Nam tử nghe Chu Trường Dung hỏi, tưởng hắn hối hận trong lòng, muốn tìm cho mình bậc thang.
"Ba mươi bảy năm, tu vi cũng chỉ đến thế, xem ra môn phái trong miệng ngươi cũng chỉ có vậy." Chu Trường Dung đảo mắt quan sát tỉ mỉ tên đạo nhân kia một cái, cũng không cảm nhận được khí tức trên người hắn lợi hại cỡ nào. Chỉ cỡ đó, lại còn tu đủ ba mươi bảy năm?
"Ngươi!"
"Ta còn có việc, cáo từ." Chu Trường Dung hơi chắp tay, xem như để lại tia thể diện cuối cùng, phất tay áo rời đi.
Một bên khác, trong núi.
Nữ tử lớn lên mắt ngọc mày ngài, pháp y trên người lại càng tiên khí phiêu phiêu, nhìn không giống như nữ tử nhân gian. Nàng vừa nói thế, độ tin cậy trong lòng mọi người tăng lên cực cao.
Thôn dân không dám tùy tiện ra ngoài, ngược lại đánh bạo, cách từ xa hô to một câu, "Ngươi nói ngươi muốn nhận đệ tử, có yêu cầu gì không?"
Nữ tử khẽ gật đầu về hướng thôn dân nói chuyện nọ, bấm một thủ thế, đột nhiên dưới chân hoa tươi nở rộ.
"Chỉ cần đệ tử một lòng hướng đạo, tương lai trả lại tiên môn là được." Nữ tử trả lời.
"Ý tứ chính là không câu nệ nam nữ già trẻ?"
"Một lòng hướng đạo, người già tám mươi cũng có thể, nếu vô tâm hướng đạo, dù thiên phú tuyệt luân cũng cần gì phải cưỡng cầu?" Nữ tử chậm rãi lắc đầu, "Nơi này địa linh nhân kiệt, tiên sư chúng ta tính ra tại đây sẽ xuất hiện một hồi đại kiếp nạn, lòng sinh không đành, bởi vậy muốn đến đây thu nhận đệ tử nhập môn, vượt qua kiếp nạn."
Đại kiếp nạn trong miệng cô gái nói tới, chỉ sợ chính là điều trong miệng bọn Tiểu Hoan và Đại Hải nói.
"Không biết tiên tử có biết thôn xóm quanh đây xảy ra biến cố gì hay không?" Diệp lão đầu hơi động lòng, không khỏi mở miệng hỏi.
"Ba mươi dặm phía đông có một ngôi làng, đã bị đại hỏa đốt cháy sạch sẽ, không còn một thôn dân nào sống sót, chắc hẳn có ma tu đi qua." Tiên tử chần chờ một lát, trả lời.
"Ba mươi dặm? Phía đông? Chẳng phải đó là Vương gia thôn sao?"
"Sao có thể, từ trên xuống dưới Vương gia thôn có đến mấy trăm miệng ăn, sức lao động đều là thanh niên trai tráng, thổ phỉ cũng không dám đánh cướp thôn bọn họ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Hoàn] Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu - Thanh Khâu Thiên Dạ
General FictionNgũ hành thiếu bốn, bộ dáng đoản mệnh, Chu Trường Dung nhọc nhằn khổ sở thi đậu làm công chức Địa Phủ, mắt thấy sắp thoát khỏi vận rủi mệnh chết yểu, thế nhưng sau đó lại xuyên việt trở lại trước giải phóng. Tại nơi tầng trời Hoàng Tuyền bị phong bế...