Chương 63

473 48 4
                                    

Chương 63:

Sư Vô Cữu là một yêu tộc.

Yêu tộc đã từng xem nhân tộc là thức ăn, bọn họ không chút nào quan tâm đến sống chết của nhân loại. Bởi vậy, đối với Hoàng Đại Tiên mà nói, những người phàm tục có thể là con đường uy hiếp rất tốt, thế nhưng đối với một yêu tộc thì những người phàm tục này so với cục đá ven đường còn không bằng.

Nói cách khác, ưu thế tuyệt đối vừa nãy vẫn còn nằm trong tay hai tên ma tu kia, nhưng bây giờ đặt ở trước mặt Sư Vô Cữu thì lại không dùng được. Còn Hoàng Đại Tiên người duy nhất để ý đến những người phàm tục, giờ khắc này đã hoàn toàn không rõ sống chết nằm trên mặt đất.

Trong lòng hai vị ma tôn cảm thấy rất đáng tiếc. Nếu không phải tự nhiên cái tên yêu tộc này thò một chân vào, bây giờ tin tức đã là của bọn họ.

Mà, chỉ dựa vào vài câu nói của Sư Vô Cữu, bọn họ sẽ không dễ tin tưởng như vậy đâu.

"Các hạ nói đã chiếm được tin tức hữu dụng?" Vẻ mặt tên ma tôn họ La mang ba phần ý cười, nhưng càng nhiều là nghi hoặc, "Nếu các hạ đã có được tin tức, cần gì phải nói ra chứ? Nếu các hạ có thể làm trọng thương con hoàng thử lang này trong đạo trường của nó, chứng tỏ thực lực rất phi phàm, nói ra tin tức thì có ích lợi gì với ngài chứ? Xin thứ cho tại hạ không rõ."

Điều này không chỉ làm cho hai tên ma tu nghi hoặc, mà tương tự cũng làm cho những kẻ ẩn trong bóng tối nghi hoặc.

"Bản tọa tình nguyện." Sư Vô Cữu trực tiếp bày ra tư thế "các ngươi có muốn tin hay không", bởi vì hắn và Chu Trường Dung đều biết, mặc kệ bọn họ có nghĩ ra lời giải thích mười phân vẹn mười như thế nào đi nữa thì chắc chắn mấy tên tiên ma thành tinh này sẽ hoài nghi. Đã vậy thì cứ dứt khoát mặc kệ bọn họ, khỏi nghĩ lý do giải thích.

"Bản tọa xuất thân yêu tộc, ngày thường thích nhất xem diễn, xem nhân tộc các ngươi tự giết lẫn nhau. Tuy đèn Thanh Tà này là đồ của thánh nhân nhân tộc các ngươi, bản tọa cầm trong tay cũng không có tác dụng gì quá lớn. Nhưng nếu có thể dùng nó xem nhân tộc các ngươi tranh nhau vỡ đầu chảy máu, cũng không uổng công ta đến đây một chuyến đâu!"

Lúc Sư Vô Cữu nói ra những lời này không khác gì khai hỏa toàn lực là mấy, thấy thế nào cũng là loại người không sợ thiên hạ bất loạn, làm cho những kẻ lặng yên quan sát ở phía sau không thể nào bác bỏ.

Sao lại gặp phải một tên bị bệnh thần kinh như thế cơ chứ?

Tuy bọn họ không dám tin toàn bộ lời Sư Vô Cữu nói, nhưng cũng không thể không tin chút nào.

Hoàng Đại Tiên bị Sư Vô Cữu làm cho bị thương nặng là sự thật, mà Hoàng Đại Tiên rất có thể sẽ biết bí mật liên quan đến dấu ấn công đức cũng là sự thật.

Có hai lí dó như thế đặt trước mặt, điều này chẳng khác gì quả cà rốt đột nhiên rơi trước miệng con lừa vậy, quản quả cà rốt này có lay động nhúc nhích như thế nào, bọn họ đều muốn cắn một miếng.

"A, cho các ngươi thời gian một chun trà để suy nghĩ lại, quá hạn sẽ không đợi nữa." Sư Vô Cữu lấy ra một cái ghế tựa dài, dứt khoát trực tiếp ngồi xuống trước mặt những người này.

[Edit/Hoàn] Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu - Thanh Khâu Thiên DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ