Chương 37

577 71 26
                                    

Chương 37:

Sư Vô Cữu có chút mừng vì đang ở trạng thái ẩn thân, bởi vậy mới không bị Chu Trường Dung và Quy Cửu nhìn thấy vẻ quê độ của bản thân.

Rõ ràng hắn là chúa tể một tộc, gọi là Yêu Hoàng trong số vạn yêu, từ sau khi tầng trời Tạo Hóa khai sinh, là yêu tộc đạt Chuẩn Thánh đầu tiên. Bởi vậy, chưa bao giờ Sư Vô Cữu nghĩ sẽ có một ngày cái danh Yêu Hoàng này lại rơi trên đầu kẻ khác?

Chẳng phải yêu tộc nên cẩn trọng đợi hắn về, hoặc là phái người đi tìm kiếm tung tích hắn hả? Một Yêu Hoàng cấp bậc Chuẩn Thánh mất tích, lẽ nào bọn họ có thể thản nhiên tiếp thu, rồi không còn động tĩnh gì luôn?

Đúng là tức chết hắn!

Hay là bây giờ dứt khoát lên tầng trời Tiêu Dao, túm cái tên yêu tộc đại trưởng lão lúc nào cũng tỏ rõ lòng trung tâm với hắn kia hỏi rõ một chút, lúc trước còn nói trung thành tuyệt đối cơ mà, sao ngoảnh mặt một cái thằng cháu trai của lão đã trở thành Yêu Hoàng rồi?

Không chỉ có Sư Vô Cữu cảm thấy buồn bực, ngay cả Chu Trường Dung cũng không dám tin.

Bình thường Sư Vô Cữu hay ở trước mặt hắn khoe yêu tộc thế này yêu tộc thế kia, nếu có một ngày biết mình không phải Yêu Hoàng, sợ là sẽ ngay lập tức xách đao đi chém bọn người đứng đầu tầng trời Tiêu Dao, hỏi cho rõ đám ngươi yêu tộc kia quá.

“Người có chút ngọn nguồn với tại hạ không phải vị Yêu Hoàng Ngọc Sương này.” Chu Trường Dung đã biết người mình và Quy Cửu cùng nói tới không giống nhau, thêm cả bây giờ yêu tộc thay đổi người đứng đầu, như vậy lòng cảnh giác của hắn đối Quy Cửu tự nhiên cũng theo chiều tăng lên.

Từ xưa tranh đấu quyền lực, ngay cả thánh nhân cũng không tránh thoát.

Nếu Yêu Hoàng đương nhiệm bây giờ biết còn có một vị Yêu Hoàng tiền nhiệm như Sư Vô Cữu sống, thì có thể dễ chịu sao? Còn Sư Vô Cữu cũng không phải loại người cam tâm bị ức hiếp. Lúc đó, lưỡng bại câu thương đã là kết quả tốt nhất rồi. Nghiêm trọng hơn chính là nếu Sư Vô Cữu không cẩn thận, sẽ lại bị phong ấn thêm mấy vạn năm.

Đó mới gọi là khổ không thể tả.

May là lúc trước không hấp tấp dẫn Quy Cửu đi gặp Sư Vô Cữu, nếu không sợ là Sư Vô Cữu còn tức giận hơn.

Lúc này Chu Trường Dung vẫn chưa biết, Sư Vô Cữu ở phía sau hắn bây giờ đã sắp phát điên đến nơi rồi.

Sở dĩ còn có thể bình tĩnh, đó là bởi vì Sư Vô Cữu muốn tìm hiểu thêm một chút tình hình mà thôi.

“Vậy người ngươi muốn nói đến là ai?” Quy Cửu gọn gàng dứt khoát hỏi.

“Lúc trước khi ta đi ngao du ở bên ngoài, tình cờ đi ngang qua nơi Thực Thiết thú tụ tập.” Chu Trường Dung mở miệng nói dối, “Ở đó, ta phát hiện được một một món pháp bảo vị tiền bối đó lưu lại. Nhờ món pháp bảo kia, tại hạ mới có thể trở về từ cõi chết, thu hoạch được rất nhiều. Sau này mới biết, thì ra là do một vị Yêu Hoàng để lại. Chỉ là thời gian quá lâu, bộ tộc Thực Thiết thú cũng không có thể nhớ lại toàn bộ mọi chuyện.”

[Edit/Hoàn] Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu - Thanh Khâu Thiên DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ