Chương 109

475 45 28
                                    

Chương 109:

Trên mái ngói loang lổ đường vân các nét đứt.

Lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy lớp bề ngoài đang nứt dần, liên tiếp vụn vỡ rơi rớt thành hình một quả cầu tròn, tựa như viên minh châu loại bỏ lớp tro bụi quanh nó, từ từ tỏa ra ánh sáng thuộc về bản thân.

Chu Trường Dung theo bản năng muốn giơ tay ngăn cản ánh sáng của nó, may là mái ngói cũng không tỏa ra cảnh tượng "Sáng tận chân trời", ngược lại sáng mơ mơ hồ hồ nhìn khá giống dạ minh châu.

Nhanh chóng, tấm mái ngói trở nên óng ánh long lanh, mà bên trên mái ngói lại được khắc lít nha lít nhít rất nhiều chữ.

"Phương pháp luyện hóa đại đạo thánh binh." Sư Vô Cữu nhìn chữ trên mái ngói, lặng lẽ đọc lên, cả người như đang mơ, "Ốc Nhỏ, này là sao, là công pháp luyện công hả?"

Chu Trường Dung cũng trợn tròn mắt.

Hắn mơ hồ cảm thấy "Đại đạo thánh binh" là một món đồ rất đáng gờm, nhưng bây giờ hắn thật sự không nhớ ra được rốt cuộc nó là cái gì. Nhưng mà, điều đó cũng không gây trở ngại hắn cảm thấy mái ngói rất quý trọng. Nếu như nói lúc trước Chu Trường Dung vẫn còn có một tia ý nghĩ hoài nghi mái ngói không phải bảo vật bọn họ muốn tìm thì giờ hắn đã hoàn toàn từ bỏ hoài nghi.

Món đồ tất cả mọi người tranh nhau mà đoạt kia, chính là tấm mái ngói này.

"Trước ngươi giữ ở bên người đi." Chu Trường Dung nhét mái ngói vào trong lồng ngực Sư Vô Cữu, "Đừng nói nhiều, chúng ta đi trước."

Những tu sĩ truy đuổi phía sau quả thực là một đợt sóng tiếp một đợt sóng, hai người bọn họ phải nhanh chân chạy trốn, không dám dừng chân ở lại bất kì một thành trấn nào, mà là tiếp tục mướn một chiếc xe bò gấp rút lên đường. Nếu nhất định muốn chạy thì đương nhiên phải chạy thật xa, xa tới mức những tu sĩ đó từ bỏ truy đuổi mới được.

Lời tuy nói như vậy nhưng trong quá trình hai người Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu chạy trốn vẫn nhìn thấy chân dung của hầu hết tất cả mọi người trong thôn bị dán đầy ngõ lớn ngõ nhỏ trên phố.

Dưới bố cáo của các môn phái tu tiên, những người như bọn họ bị nói thành tội phạm tội ác tày trời, một khi có người nào báo cáo tróc nã thì sẽ lập tức được một vạn lượng tiền thưởng, bất luận sống chết. Chẳng biết có biết bao nhiêu người phàm bị hấp dẫn tụ tập trước bố cáo. Dù hai người Chu Trường Dung và Sư Vô Cữu đã chuẩn bị quần áo cải trang từ lâu nhưng cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía.

Bọn họ đã trốn ra được từ sớm cũng như đã chuẩn bị được trước, thế nhưng mọi người trong thôn thì sao?

Sư Vô Cữu không dám tiếp tục suy nghĩ.

Những kẻ tu sĩ đó, tỏ rõ muốn bóp tắt con đường sống cuối cùng của bọn họ, hoàn toàn không hề suy nghĩ đến sự sống chết của bọn họ. So với nói bọn họ muốn có được bảo vật, chẳng bằng nói bọn họ càng muốn tìm lại mặt mũi thì đúng hơn.

Chỉ vì thứ gọi là mặt mũi không ai quan tâm đến, thế nhưng lại có thể xem bọn họ thành súc vật tùy ý giết hại?

[Edit/Hoàn] Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu - Thanh Khâu Thiên DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ