Chương 111: Ngươi là tái thế của Thánh Yêu Hoàng bệ hạ, hay là đời sau của bệ hạ?
Trận Tiểu Phù Đồ vừa mới khắc xong đã hóa thành từng luồng ánh sao trực tiếp khắc lên trên người các đại năng, dung hợp trên người tựa như đã tồn tại từ ban đầu.
Những người trên sân lúc này, có một người thì tính một người, tất cả đều được khắc trận pháp, ngay cả yêu tộc Ngọc Sương và Dịch Chi Xuân cũng không ngoại lệ.
Nhất thời các đại năng đều cảm nhận được chỗ thần kì của Trận Tiểu Phù Đồ. Mặc dù là trận pháp, thế nhưng khi khắc lục trên người lại không mang đến cho bọn họ mang bất kì cảm giác áp bức nào, chỉ bị động hút linh khí của bọn họ mà thôi.
Mà đối với một trận pháp được dùng để tìm kiếm đại đạo thánh binh mà nói, một chút ít linh khí như thế so với tác dụng của nó thật sự chẳng bỏ vào đâu.
"Trận Tiểu Phù Đồ này, các ngươi lấy đâu?" Ngọc Sương cúi đầu nhìn phù văn trên người mình, hơi mỉm cười nói, "Dù ta là yêu tộc cũng có thể nhìn ra chỗ kì diệu của trận pháp. Chỉ với đám lão bất tử các ngươi thì sao có thể yên tâm nhàn hạ thoải mái nghiên cứu trận pháp chứ?"
Huống hồ còn là loại trận pháp một khi khắc thành sẽ tạo ra các bản sao không khác biệt gì bản chính, thấy thế nào cũng không phải tác phẩm của những người này. Nếu nhân tộc có lòng tốt như vậy thì sao lại bị cả yêu tộc và ma tộc coi là kẻ thù? Rõ ràng thứ nhân tộc thờ phụng chính là "Không cùng tộc ta, lòng ắt khác thường."
Thảo nào trước đó nói cái gì mà phải cùng nhau truy tìm, nào là không gì có thể che giấu được, thì ra là "phải" cùng nhau truy tìm.
"Tình cờ nhặt được thôi." Đại năng khắc trận pháp không muốn nói nhiều, tựa hồ rất khổ não với đặc tính của trận pháp. Nếu Trận Tiểu Phù Đồ chỉ cho một mình hắn sử dụng, như vậy trong tình hình hiện tại, hắn sẽ có được trợ lực lớn nhất không thể nghi ngờ.
Đáng tiếc mọi sự không có gì gọi là thập toàn thập mỹ, có thể tìm được một trận pháp truy tìm đại đạo thánh binh như thế, đã là rất may mắn rồi.
"Ta còn có một câu nhắc trước." Một đại năng nhìn về phía Ngọc Sương và Dịch Chi Xuân nói, "Hai tiểu bối muốn bảo vệ đồ vật trên tay là điều không thể nào. Từ trước đến giờ bảo vật đều chỉ có người tài mới có được, nhưng nếu bảo vật có được vượt xa khỏi giới hạn của bản thân, vậy thì đó không còn là cơ duyên nữa mà là tai họa. Chỉ cần bọn tiểu bối giao đồ vật trong tay ra, chúng ta sẽ cho đồ vật phù hợp với tu vi của chúng, đồng thời tuyệt đối sẽ không làm chúng thương tổn đến tính mạng. Còn nếu hai tiểu bối đó khăng khăng gắng chống đối, không ai nói trước được."
Từ trước đến giờ yêu tộc bao che khuyết điểm, hơn nữa nghe nói Sư Vô Cữu kia còn là người thừa kế Yêu Hoàng đời tiếp theo. Bây giờ trên sân có Dịch Chi Xuân và Ngọc Sương đều là Yêu Hoàng, đặc biệt là Dịch Chi Xuân lão tiền bối sống nhiều năm. Xem ở mặt mũi của bọn họ, các đại năng cũng muốn cho yêu tộc mấy phần thể diện.
Mà thể diện cũng không thể lớn hơn trời.
Mấy người bọn họ nỗ lực nhiều năm, chính là vì đồ vật bên trong bí tàng. Bây giờ, vật đã bị hai người Sư Vô Cữu và Chu Trường Dung cầm đi, dù như thế nào bọn họ cũng phải lấy đến tay. Nếu là đại đạo thánh binh, mấy người bọn họ còn phải có thêm một trận chiến, nếu không thì vẫn có thể tiếp tục thương lượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Hoàn] Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu - Thanh Khâu Thiên Dạ
General FictionNgũ hành thiếu bốn, bộ dáng đoản mệnh, Chu Trường Dung nhọc nhằn khổ sở thi đậu làm công chức Địa Phủ, mắt thấy sắp thoát khỏi vận rủi mệnh chết yểu, thế nhưng sau đó lại xuyên việt trở lại trước giải phóng. Tại nơi tầng trời Hoàng Tuyền bị phong bế...