Chương 160: Tịch Chu x Ngọc Sương (1)
Từ sau khi hóa thành hình người thành công, cuộc đời Ngọc Sương có thể nói rất được trời ưu ái.
Không phải viên linh ngọc nào sau khi bị đào thạch tâm cũng có thể được Thánh Yêu Hoàng đại đế coi trọng, ngược lại gặp họa hóa phúc tu thành hình người như hắn.
Đỉnh cấp linh ngọc như hắn, thông thường khi vẫn chưa kịp linh ra linh trí thì cũng đã bị tu sĩ luyện hóa, nào còn có thể một đường hóa thành hình người thậm chí trở thành Yêu Hoàng cơ chứ?
Bởi vì được Thánh Yêu Hoàng đại đế Sư Hoàn Chân coi trọng, cho nên hắn mới có ông nội Ngọc Tư quyền cao chức trọng luôn luôn suy xét cho hắn ở bên trong yêu tộc, cho nên hắn mới được yêu tộc cung cấp vô số tài nguyên tu hành.
Tuy Ngọc Sương bị đào thạch tâm, khá đạm bạc với thất tình lục dục nhưng hắn vẫn biết mình là nhờ ai mới có được may mắn tốt đẹp như thế. Hầu như mỗi khi không có việc gì làm hắn đều sẽ chạy đến khu vực Cung Yêu Hoàng dạo quanh, thật ra cũng không phải hắn muốn làm cái gì, hắn chỉ là muốn nhìn Yêu Hoàng bệ hạ, muốn nói cho bệ hạ biết ngài coi trọng không sai người mà thôi.
Một ngày, đột nhiên bệ hạ biến mất.
Một câu tin tức cũng không có.
Trên dưới yêu tộc thiếu ai cũng không thể thiếu bệ hạ.
Ngọc Sương rất lo lắng, nhưng thái độ của ông nội lại có hơi sâu xa, "Bệ hạ ngài...... ngài chỉ là nhất thời luẩn quẩn trong lòng mà thôi."
"Bệ hạ nắm giữ toàn bộ tầng trời Tiêu Dao, còn có gì luẩn quẩn trong lòng sao ạ?" Ngọc Sương rất khó hiểu, dưới góc nhìn của hắn, những thứ mình có được hiện giờ đã làm hắn rất thỏa mãn. Mà bệ hạ có còn nhiều hơn hắn, càng không cần phải nói trên dưới yêu tộc đối với mệnh lệnh của bệ hạ đều nói một không hai. Dù bệ hạ muốn phá hủy Cung Yêu Hoàng cũng sẽ không có một yêu tộc nào dám nói không được.
"Con còn nhỏ, không hiểu." Ngọc Tư thở dài, "Được rồi, thời gian cũng đã lâu, con đi gặp bệ hạ với ta đi, dù sao bệ hạ cũng phải trở về tọa trấn yêu tộc."
Ngọc Sương ngây thơ mờ mịt, nhưng vẫn đi theo.
Ở một căn nhà gỗ cũ nát nơi ngoại ô nhân gian, Ngọc Sương được gặp lại Yêu Hoàng bệ hạ.
Phải nói như thế nào đây?
Ngọc Sương cảm thấy bệ hạ hôm nay và trước kia cực kỳ khác nhau.
Trước kia bệ hạ bởi vì bị thiên mệnh giới hạn, tuy bên trong ánh mắt cũng cất giấu nổi buồn, thế nhưng bệ hạ lại không tin vào số mệnh. Ở trên người bệ hạ, Ngọc Sương luôn có thể cảm nhận được một nguồn sinh cơ nồng đậm.
Nhưng hiện tại, Ngọc Sương chỉ cảm nhận được nỗi cô đơn cùng bi thương sâu sắc từ trên người bệ hạ.
Rõ ràng bọn họ đều đang quỳ ở bên ngoài cửa, đều đang chờ bệ hạ ra quyết định, nhưng mà bệ hạ đứng ở trước mặt bọn họ lại dường như vẫn chỉ có một mình.
Thứ Ngọc Sương có thể nhìn ra thì đương nhiên ông nội Ngọc Tư lại càng thêm rõ ràng.
"Sương Nhi, có lẽ con không tìm lại được thạch tâm cũng là một chuyện tốt. Một chữ tình, sức người khó có thể hiểu thấu đáo. Dù có là Chuẩn Thánh cũng khó mà thoát khỏi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Hoàn] Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu - Thanh Khâu Thiên Dạ
General FictionNgũ hành thiếu bốn, bộ dáng đoản mệnh, Chu Trường Dung nhọc nhằn khổ sở thi đậu làm công chức Địa Phủ, mắt thấy sắp thoát khỏi vận rủi mệnh chết yểu, thế nhưng sau đó lại xuyên việt trở lại trước giải phóng. Tại nơi tầng trời Hoàng Tuyền bị phong bế...