Chương 148

461 43 6
                                    

Chương 148:

“Hắn không phải Thần Tàng.” Sư Vô Cữu nhất thời có chút phiền lòng, nhưng hắn lại biết rõ một thứ, Chu Trường Dung không phải Thần Tàng.

Mặc kệ Dịch Chi Xuân nói cái gì, người khác nói cái gì, Sư Vô Cữu đều rất chắc chắn điều đó. Tựa như việc hắn trông giống Sư Hoàn Chân như đúc nhưng hắn cũng không phải Sư Hoàn Chân vậy. Hắn ghét những người luôn luôn so sánh Chu Trường Dung và Thần Tàng với nhau, giống như tất cả mọi thứ Chu Trường Dung làm đều chiếm từ Thần Tàng mà có vậy.

Bọn họ biết cái gì!

Chẳng biết Sư Vô Cữu đã phát nổ bao nhiêu câu từ thô tục trong lòng.

“Ngươi tưởng rằng ngươi không nói thì ta không có cách nào?” Sư Vô Cữu lạnh lùng nhìn Sùng Minh, lập tức phế bỏ một nửa tu vi của hắn.

“A —— “

Sùng Minh chỉ cảm thấy lỗ huyệt, gân mạch toàn thân như bị một nguồn sức mạnh nào đó cưỡng ép chặn nghẹn lại. Sức mạnh trong cơ thể không chỗ để đi, chỉ có thể thoát khỏi thân thể hắn, mang theo mười phần thống khổ. Càng cảm thấy đau thì sức mạnh trong cơ thể càng ít đi.

Chỉ một thoáng qua, tu vi Sùng Minh bây giờ đã không còn lại một nửa.

“Đám người các ngươi, hẳn cũng xuất thân từ bên trong đại tộc tầng trời Tiêu Dao.” Sư Vô Cữu liếc mắt nhìn Sùng Minh một cái, không tiếp tục để ý đến, quay đầu nhìn về phía các yêu tộc kia, “Ta biết các ngươi không sợ chết, nhưng ta không biết, các ngươi có sợ bị đánh dấu ấn kẻ phản bội, sợ tộc nhân các ngươi bị xử trí hay không?”

Sư Vô Cữu biết đánh rắn phải đánh 7 tấc.

[đánh rắn phải đánh 7 tấc: đánh ránh phải đánh đúng chỗ cho chết mới thôi, tựa như đối với con người, muốn trừng trị phải trừng trị đúng chỗ]

Đúng như dự đoán, Sư Vô Cữu còn chưa dứt lời, ánh mắt những yêu tộc đó nhìn Sư Vô Cữu lập tức lộ ra vẻ hoặc phẫn hận hoặc cầu khẩn.

“Ngươi muốn giết cứ giết, đều là người trong yêu tộc cần gì phải lấy tộc nhân uy hiếp bọn ta?”

“Tin tức ta tới đây, tộc nhân của ta hoàn toàn không hề biết.”

“Yêu tộc chúng ta không có luật lệ liên lụy cửu tộc như nhân tộc!”

“Liên lụy hay không, không phải do các ngươi quyết định, mà là ta quyết định.” Sư Vô Cữu bày ra tư thế lạnh nhạt, “Lão đại của các ngươi không chịu nói tung tích của người ta muốn tìm, tất nhiên ta chỉ có thể bắt các ngươi để xả giận thôi, ai bảo hai tên này vừa nhìn đã biết là kẻ cô độc, ta không tìm ra người dính liên lụy!”

“Sư Vô Cữu, ngươi nhất định phải tuyệt tình như thế sao?” Sùng Minh gian nan phát ra âm thanh.

“Thú vị, nghe lời của ngươi, giống như ta là kẻ ác độc lắm vậy.” Sư Vô Cữu cười nhạo nói, “Chẳng lẽ từ đó đến giờ không phải là các ngươi đối nghịch với bọn ta trước? Cho các ngươi thêm một khắc để cân nhắc, bản tọa không có thời gian lề mề với các ngươi.”

[Edit/Hoàn] Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu - Thanh Khâu Thiên DạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ