Chương 8:
Lâm Tiêu mặt mày thanh lãnh, tựa như trăng sáng, đã gặp khó quên. Mà Vân Trung Quân người cũng như tên, tướng mạo phóng khoáng tiêu sái. Hai vị rồng phượng trong loài người tụ lại cùng nhau, dù cộng dồn tất cả các tu sĩ trong Ung Thúy Lâu lại, cũng không thể che lấp đi được họ hào quang của bọn họ.
Bởi vậy, mỹ danh hai người truyền xa cũng không có gì khó hiểu.
Ngược lại là Lâm Tiêu và Vân Trung Quân sau khi nhìn thấy Chu Trường Dung thì có chút thất vọng. Bọn họ nghe tin Tô Nhân Phượng gần đây mê mẩn một tu sĩ ngoại lai.
Đại hội luyện đan ở Xuân Đằng tiểu trấn là sự kiện trọng đại, thường thường sẽ xuất hiện một số nhân sĩ thiên tài từ cương vực khác đến, vì vậy trên căn bản bọn họ đều là đối tượng theo dõi trọng điểm của các tu sĩ phương đông, tránh khỏi lúc mình không biết liền bị người khác cướp tài nguyên.
Vì vậy, khi Sư Vô Cữu và Chu Trường Dung vừa đến, bọn họ đã nhận được tin tức, chỉ là bọn hắn thực sự quá mức kiêu căng, làm cho Lâm Tiêu và Vân Trung Quân không thể quang minh chính đại đi kết giao mà thôi. Vừa lúc này nghe thấy Tô Nhân Phượng và hai người này có quan hệ, liền ám chỉ Tô Nhân Phượng có thể dẫn bọn họ tới.
Không nghĩ tới người bọn họ chân chính muốn gặp thì không thấy, chỉ thấy được một tên sai vặt thân thể ốm yếu tới, dù cho trên mặt không hiện ra, trong lòng cũng có chút không vui.
Lâm Tiêu và Vân Trung Quân tự nhận có chút tinh tướng, liếc mắt một cái đã biết Chu Trường Dung không còn nhiều thời gian, sợ là không thể sống tới lúc đại hội luyện đan kết thúc. Người như vậy, ngay cả thăm dò họ cũng làm biếng. Tốt nhất vẫn nên đặt ánh mắt vào tu sĩ danh tiếng truyền xa ngay cả tên cũng không nói kia còn hơn.
[tinh tướng: nhìn tướng mạo đoán ra số mệnh]
Lâm Tiêu và Vân Trung Quân hai người chỉ qua loa hàn huyên cùng Chu Trường Dung vài câu, ra dáng an ủi một chút, sau đó cũng không muốn tiếp tục tốn nước miếng với Chu Trường Dung nữa.
Với tu vi và địa vị luôn có người vây quanh như bọn họ, cùng Chu Trường Dung thần sắc bệnh hoạn hơn nữa không có chút tiến tăm gì nói nhiều lời như vậy, đã là rất nể tình rồi.
"Sư huynh." Tô Nhân Phượng thấy hai người Lâm Tiêu, Vân Trung Quân không ai tiếp tục phản ứng với Chu Trường Dung nữa, có chút ngượng ngùng. Người là do hắn mang tới, kết quả sư huynh cứ thế lạnh nhạt với người ta, điều này làm cho hắn sau này nên làm người như thế nào?
Tô Nhân Phượng đối với người sư huynh Lâm Tiêu này rất tín phục, bây giờ cũng chỉ có thể gọi một tiếng, tỏ rõ thái độ của mình.
"Ngươi cũng nên tu luyện nhiều hơn." Lâm Tiêu nghiêm mặt, cau mày nhìn Tô Nhân Phượng, "Ngươi lúc thường cà lơ phất phơ ta không quản, nhưng sau đại hội luyện đan không lâu chính là ngày mừng thọ của Thải Vân phu nhân, lẽ nào lúc đó ngươi vẫn giữ dáng vẻ như vầy?"
"Đúng vậy." Vân Trung Quân và Tô Nhân Phượng cũng coi như là họ hàng thân thích, lúc này cũng tiếp lời Lâm Tiêu, "Khi bé ngươi lên cơn bệnh nặng, nếu không phải nhờ Thải Vân phu nhân ra tay, ngươi đã sớm mất mạng. Bây giờ sắp đến đại thọ của lão nhân gia nàng, ngươi chẳng lẽ không nên biểu hiện tốt một chút? Để lão nhân gia biết, nàng cứu không sai người."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit/Hoàn] Sử Thượng Đệ Nhất Quỷ Tu - Thanh Khâu Thiên Dạ
General FictionNgũ hành thiếu bốn, bộ dáng đoản mệnh, Chu Trường Dung nhọc nhằn khổ sở thi đậu làm công chức Địa Phủ, mắt thấy sắp thoát khỏi vận rủi mệnh chết yểu, thế nhưng sau đó lại xuyên việt trở lại trước giải phóng. Tại nơi tầng trời Hoàng Tuyền bị phong bế...